cũng chỉ làm bị thương tới da thịt, thậm chí còn không làm hắn gãy xương
nổi.
Tên chết tiệt này, chỉ trong một khắc ngắn ngủi lại có thể tính toán được
cự li nhỏ như vậy, chính xác tới từng milimet, ung dung đỡ được một đao
của nàng!
Trên đời này ngoài Phản Thúc Cốt thuật ra thì còn có thứ võ công nào có
thế đạt tói cánh giói cao diệu nhu vậy nũa!
Ngọc Như Ý đánh xuống, đao đâm sâu vào, bên sườn áo của hắn ta máu
tươi loang lổ, một màu đỏ ma mị như đóa hoa bỉ ngạn nở bung, hắn ta
nghiêng nghiêng đầu vừa cười vừa nói bằng chất giọng lanh lảnh, "Khá
lắm! Khá lắm! Cũng đã mấy chục năm không đổ một giọt máu rồi."
Mạnh Phù Dao nắm chặt Thí Thiên đao, âm thầm tính toán, nghiến răng
cười lạnh, "Vậy sao, có muốn mất thêm chút máu nữa không?"
"Như vậy sao được." Hắn ta cười nhạt, "Ta đã nể mặt hai ngươi như vậy,
giờ cũng nên đến lượt hai ngươi rồi chứ."
Lời vừa dứt, hắn ta liền rít lên một tiếng ghê rợn, tuy không to nhung cực
kì khó nghe, tựa như tiếng trăm vạn con mãng xà kêu thét vọng lên từ dưới
vực sâu thăm thẳm, lại giống như âm thanh xương người cọ xát vào nhau
vọng ra từ huyệt động tối tăm, hay là tiếng bầy vượn mặt người thành tinh
ở chốn rừng núi âm u đang triệu tập yêu ma quỷ quái.
Thật sự chấn động!
Chỉ trong một chốc mà vạn vật xung quanh đều kịch liệt chấn động, nền
đất rung chuyển, tường đá rạn nứt, ngọn đèn dầu đã tắt "choảng" một tiếng
rơi xuống vỡ tan tành.