Tiền hậu giáp kích! Chính là khoảnh khắc này đây.
Thật tâm thấu hiểu và sự tin tưởng giữa hai người, là điều tuyệt đối mà
dù là bất kì người nào có thể dễ dàng hủy hoại được.
Tên kia cơ hồ sững người, trong một thoáng không có cách nào thoát
khỏi ánh đao cùng thủ pháp sắc bén hiểm độc đang đồng thời lao đến từ cả
trước và sau. Trong nháy mắt hắn liền hiểu được, cái gọi là không phân biệt
được, chẳng qua chi là để dụ hắn ta sơ ý khinh địch, cuối cùng rơi vào cái
bẫy mà hai người họ đã bày sẵn mà thôi.
"Được lắm! Thì ra các ngươi sớm đã có chuẩn bị!"
Hắn ta cười điên cuồng, thân hình đột nhiên biến thành mỏng dẹt, thực
sự rất mỏng, giống như một chiếc bánh kem nhiều tầng bị dẫm nát vậy,
nhưng vẫn có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp đang được liên kết lại với
nhau chặt chẽ, cơ thể hắn co dãn liên tục như lò xo, hết phình lên lại xẹp
xuống, vô cùng kì lạ.
Thân hình đó mỏng đến mức vượt xa khôi kết cấu cơ thể của con người,
giống như đã ở trong một không gian chật hẹp không thể nào cử động lại cố
sức ép bản thân mình dịch chuyên, kết quả những bộ phận trên người đều
dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu.
"Phập!"
Ngọc Như Ý và hắc đao cùng lúc đánh tới, phát ra âm thanh săc bén của
vũ khí khi đâm vào da thịt con người, thế nhưng hoàn toàn không hề đâm
thẳng được vào tim như dự định ban đầu của họ.
Mạnh Phù Dao rõ ràng cảm nhận được đao đã đâm sâu vào, hiện đang
cắm trong khung xương sườn của hắn ta, tuy nhiên lưỡi đao lại vừa vặn
sượt qua, chỉ đâm được vào khoảng trống giữa khung xương, nhiều nhất