Thí Thiên đao trong tay Mạnh Phù Dao cũng bắt đầu run rây, lan dần từ
mũi đao đến toàn bộ thanh đao, lòng bàn tay nàng lấm tấm mồ hôi lạnh,
cảm giác được lục phủ ngũ tạng đang bị tiếng rít điên loạn đó bóp nghẹt
đến mức hít thở không thông, lập tức theo bản năng vận công điều hòa nội
khí. Bỗng tiếng rít ghê tai đó đột ngột thay đổi.
Nếu như nói khi nãy là âm thanh từ vực sâu tăm tối thì hiện tại lại khiến
người ta liên tưởng đến mây ngũ sắc trên chốn bồng lai tiên cảnh, từ chỗ
đen tối nhất cho đến ánh sáng vô lượng, tuyệt nhiên không hề tồn tại một
sự chuyển giao nào, trước mắt vừa tối sầm giờ lại đột nhiên sáng bừng lên.
Hậu quả của việc này không gì khác chính là khiến người ta tạm thời mất
đi thị giác.
Ngay trong lúc tâm trạng căng thẳng cực độ bỗng chốc trở nên thư thái
dễ chịu, ắt sẽ sinh ra chứng ngạt thở và choáng váng đầu óc.
Một khắc ấy, khí huyết sôi trào.
Tự cổ chí kim, anh hùng tranh đấu, chỉ chờ đúng một khắc này!
Đầu óc Mạnh Phù Dao căng như dây đàn, chịu không nổi một cơn
choáng váng này, trước mắt tối sầm, chỉ nghe được giọng cười lạnh lẽo
ngoan độc liền run rẩy rút đao về. Tựa như một cơn gió thổi qua, một bóng
người phi thân tới đỡ lấy nàng.
Mạnh Phù Dao lập tức kéo hắn về phía sau lưng mình. Trưởng Tôn Vô
Cực lại nhất quyết đứng chắn phía trước, bảo vệ cho nàng.
Hai người thân thủ linh hoạt, cứ thế ngươi kéo ta ta kéo ngươi mà xoay
thành vòng tròn như chiếc đèn kéo quân, ai cũng muốn thay đối phương
chịu đòn trí mạng của kẻ địch.