Mạnh Phù Dao kinh ngạc, nhìn người đang hấp hối dưới chân, ngơ ngẩn
hồi lâu mói ngồi xuống bên cạnh ông ta, hỏi: "Tại sao vậy?"
Người đó nhìn nàng rất lâu, tựa như đang nhớ về một ngày xa xưa nào
đó, ánh mắt lấp lánh, mấp máy môi muốn nói gì đó mà không thể vì máu
trong miệng cứ từng ngụm từng ngụm phun ra, Mạnh Phù Dao giữ chặt
huyệt đạo của ông ta, vỗ nhẹ vào lưng giúp ông ta ho ra một búng máu.
Ông ta dần ổn định lại tinh thần, thở hắt ra, mắt vẫn không rời Mạnh Phù
Dao, thều thào: "Nàng... là... của nàng ấy...."
Tiếng nói rất nhỏ lại không rõ chữ, Mạnh Phù Dao mơ hồ hỏi lại:
"Uyển?"
Đáp lại nàng chỉ là tiếng khóc nấc đứt quãng.
Mạnh Phù Dao nghĩ ngợi, người này bị đánh đến lục phủ ngũ tạng vỡ
vụn, không thể trông đợi ông ta nói ra được điều gì rõ ràng, chi bằng tự
mình hỏi: "Cô nương tên Uyển đó còn sống hay đã chết?"
"Chết..." Mạnh Phù Dao vừa để lộ ra vẻ mặt dương dương tự đắc như đã
biết trước đáp án là như vậy, ông ta lại nói: "Sống..."
Phù Dao mím chặt môi, lúc này mới nhớ ra đây vốn là tên thần kinh, có
thể nói gì được chứ?
Xem ra vẫn là thẳng tiến đảo Hoàng Long(*) thì hơn.
(*) Thẳng tiến đảo Hoàng Long: Ý nói đánh thẳng vào sào huyệt địch, đi
thẳng vào vấn đề.
"Nàng ta ở đâu? Nàng ta là ai?"
"Uyển... ở dưới… Yên Lăng..."