Tiếng cười ngoan độc vang lên, "Quả nhiên tình thâm ý trọng xoay tới
mức mắt ta cũng hoa cả lên rồi đây." Giọng nói đầy giêu cợt, bàn tay nắm
chặt lại thành quyền còn nghe được tiếng răng rắc phát ra từ các đốt xương.
Đột nhiên, một bóng dáng lao đến chắn phía sau lưng, cùng Trưởng Tôn
Vô Cực che chở cho nàng.
"Aaa…”
Tiếng kêu đau đớn vang vọng khắp lao ngục, máu tanh bắn khắp bốn bề.
Kế tiếp là âm thanh của một người sắp sửa chết, rơi xuống nền đất.
"Phịch."
Tên kia thở dài một tiếng, khe khẽ nói: "Thật đáng tiếc." Cũng không rõ
là hắn ta tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội ra tay hay là tiếc tính mạng của người vừa
đột nhiên xông lên tìm chết kia.
Sau đó, ống tay áo nhẹ phất, khói đen cuộn lên, hắn ta ung dung lui đi,
chỉ bỏ lại một câu. “Coi như lần này các ngươi may mắn." Thân ảnh vừa
biến mất thì màn khói cũng tan biến, để lộ ra thân thể của một ngươi đang
cận kề cái chết.
Là người ở ngục thất bên cạnh.
Mạnh Phù Dao một quyền đánh sập vách tường đá, thanh âm ba người
giao chiến sớm đã truyền đến ngục thất bên cạnh, ba người cứ đánh nhau
ngay cạnh ông ta nhưng toàn tảng lờ đi như không thấy, mặc kệ cho ông ta
lơ ngơ toàn thân run lẩy bẩy, mãi cho đến lúc tên kia tấn công Mạnh Phù
Dao, ông ta mới xông lên che chở.
Trưởng Tôn Vô Cực toàn tâm toàn ý chắn ở phía trước, không ngờ rằng
ở sau lưng cũng có người tình nguyện làm lá chắn sống cho nàng.