"Yến Lĩnh? Yên Lăng? Ngạn Lâm?"(*) Mạnh Phù Dao lại một lần nữa
nghe được hai âm tiết này nhưng vẫn mơ hồ không thể xác định rõ rốt cuộc
là chữ nào.
(*)Yến Lĩnh - Yên Lăng - Ngạn Lâm có cách đọc gần giống nhau trong
tiếng Trung.
"Ngươi có thể viết ra không?"
Thần sắc ông ta ngày càng kém, cơ thể bỗng cứng đờ, gắt gao nắm chặt
lấy tay nàng, khó nhọc nói từng chữ: "Uyển... Ta sai rồi..."
Sau đó liền co giật ho dữ dội, ông ta không nói thêm được một lời nào
nữa, khẩu hình cứng đờ, máu tươi lại ồng ộc tuôn ra.
Mạnh Phù Dao nhìn bộ dạng gắng gượng của ông ta, trọng thương như
vậy mà còn tiếp tục duy trì sự sống đúng là một sự giày vò, nhưng dường
như ông ta đang cố chấp chờ đợi điều gì đó, nàng suy nghĩ một hơi rồi nói:
"Ngươi muốn nàng ấy tha thứ cho ngươi phải không? Nếu như... ta và nàng
ấy đã có quan hệ như vậy... ta thay nàng ấy tha thứ cho ngươi.”
Hai chữ "tha thứ" vừa phát ra thành tiếng, cơ thể đang căng thẳng như bị
một sợi thừng vô hình trói chặt kia bỗng nhiên mềm nhũn, đầu gục xuống,
hai mắt vẫn mở to, rồi vĩnh viễn bất động.
Ánh trăng bàng bạc rắc lên vách tường, hắt lên tà áo của cái xác đang
nằm im lìm dưới nền đất.
Mạnh Phù Dao lặng lẽ ngồi trong bóng tối, nhớ lại những lời ông ta nói
trước khi chết cùng bộ dạng nhất quyết phải chờ được cô nương tên Uyển
Nhi đó tha thứ cho mình, trong lòng dấy lên một cảm giác phức tạp không
nói thành lời.