Nguyên, kẻ cầm đầu sau khi xem xét cẩn thận liền một cước đá bay tên
quan tri huyện ngã sóng soài trên mặt đất.
"Đáng chết! Bắt được bọn chúng tại sao không báo lại với ta?"
Quan tri huyện uất ức ôm chân, quay người lại tát cho tên cai ngục bắt
được Mạnh Phù Dao và Trưởng Tôn Vô Cực vài bạt tai, mắng: "Đáng chết!
Bắt được bọn chúng tại sao không báo lại với ta?"
Tên cai ngục bưng mặt, lảo đảo lui lại mấy bước, ngước mắt nhìn ngục
thất trống không, lòng đầy căm thù. Từ trước tới giờ bắt người có bao giờ
phải bẩm báo lại đâu cơ chứ, lần này thực xui xẻo.
"Đại nhân... Chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, điều tra rõ ràng..."
Quan tri huyện lắp ba lắp bắp.
"Điều tra cái đầu ngươi!" Tên cầm đầu đám Tử Phi Phong lại đạp thêm
một phát, "Bọn chúng có lẽ đã chạy khỏi Quan Nguyên rồi!"
Đám người Tử Phi Phong lại rầm rập chạy đi như bay, liên tục hô hào:
"Lục soát khắp thành!"
Quan tri huyện lẩm bẩm: "Đi rồi thì tốt." Nha dịch đứng phía sau lên
tiếng hỏi nên xử lí xác chết kia thế nào, hắn liền nóng nảy đáp: "Bảo người
nhà đến nhận xác, phát cho vài ba lượng bạc."
"Bẩm tri huyện đại nhân, người này không có người nhà." Chủ bộ lật qua
lật lại sổ ghi chép, lắc lắc đầu.
"Không có người nhà? Vì sao lại bị bắt?"
"Để xem nào..." Chủ bộ cẩn thận thắp đèn tra sổ, một lúc lâu sau mới
ngẩng đầu lên: "Bẩm, không rõ, sổ sách suốt sáu năm nay đều không có
ghi, có lẽ là chuyện từ khi hạ quan còn chưa nhậm chức Chủ bộ này."