nhỏ nhắn nhưng không hề lộ vẻ yếu đuối, đầu ngẩng cao ngắm nhìn bầu
trời sao, mắt ngọc mày ngài, lâu lâu lại cất tiếng thở dài nhè nhẹ.
Nam tử bên cạnh khẽ nghiêng nghiêng đầu, dung mạo tựa thiên tiên,
dường như đã thu cả tất cả ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm vào đáy mắt,
thực không rõ các vì sao trên trời sáng hơn hay đôi mắt của hắn sáng hơn.
Nam tử cười nhẹ, đưa tay nhẹ nhàng vén mái tóc đen dài mượt như lụa bởi
vì ngẩng cao đầu mà đã chấm đất của nữ từ, chậm rãi nóỉ: "Nàng không cần
phí quá nhiều công sức vì chuyện này, nàng nên giữ sức ứng phó với màn
kịch ở thành Đồng thì tốt hơn."
"Đương nhiên rồi." Mạnh Phù Dao quay sang, bĩu môi đầy tinh nghịch,
"Tử Phi Phong chẳng qua chỉ là một hình nhân thế mạng nho nhỏ của
Hoàng triều Toàn Cơ, là lũ chết tiệt đó dùng bùn đất nặn ra, so với việc dốc
sức triệt tiêu đám Tử Phi Phong này, chẳng thà khiến cho toàn bộ lũ người
Hoàng thất đó một phen thất điên bát đảo, gà bay chó sủa."
Dứt lời, Mạnh Phù Dao dùng một ngón tay nhấc hai chiếc túi vải lên, khẽ
nhếch môi cười, đắc ý nói: "Tông Việt này đúng là một đứa trẻ tốt, vừa hay
tin chúng ta mất tích tại Toàn Cơ liền biết ngay phải làm gì, lại có thể tự
giác gửi đến tất cả các tiệm thuốc Quảng Đức của hắn một túi đồ, đến cả
việc ta có thể bị tẩu hỏa nhập ma do uống loại thuốc đó mà hắn cũng nghĩ
tới, thật không uổng công ta vất vả nhiều như vậy vì hắn, đến cả Hoàng hậu
cũng phải làm."
Nàng vui vẻ nói liến thoắng, Trưởng Tôn Vô Cực ngồi kế bên chỉ cất
giọng đều đều: "Chỉ dựa vào việc này, rốt cuộc cũng có ngày phải nghiêm
túc nói chuyện với hắn ta rồi."
Nghe được lời này, Mạnh Phù Dao lập tức im bặt, trong lòng bỗng nhiên
giật thót, vẻ mặt gượng gạo chớp chớp mắt, nhanh chóng chuyển chủ đề
bằng cách quay sang Nguyên Bảo đại nhân đang ngồi nghiêm chỉnh bên
cạnh, "Chuột mập, chuẩn bị xong chưa hả?"