Nguyên Bảo đại nhân còn đặc biệt rải thật nhiều Thích Mao phấn trong
căn lều có đặt một đôi hài thêu chỉ vàng. Tử Phi Phong phân cấp chặt chẽ,
người ở cấp bậc khác nhau sẽ sử dụng tư trang và y phục khác nhau, quy củ
nghiêm ngặt, để có thể dễ dàng phân biệt, mà chỉ thêu vàng chính là dành
riêng cho bậc Tổng đốc.
Hai chiếc túi vải chẳng mấy chốc đã rỗng không, Nguyên Bảo đại nhân
cũng không vội đi mà chui bừa vào một bụi có um tùm gần đó đợi xem
kịch hay, hai mắt sáng lấp lánh, Bên cạnh có hai con chuột nữa cũng đang
căng mắt lên chờ đợi, một con vừa ngáp vừa nói:
"Buồn ngủ quá, này huynh đài, cho xin ít lửa châm điếu thuốc."
Nguyên Bảo đại nhân liền trợn tròn mắt nhìn nó.
Một lúc sau, trong lều bắt đầu rục rịch náo động.
Đám người Tử Phi Phong đang ngủ ngon lành bỗng nhiên thấy toàn thân
nóng như lửa đốt, mơ màng lăn qua lăn lại trên đệm, mà càng lăn thì trên
người càng dính nhiều bột phấn, ngứa không chịu nổi nên ra sức gãi, bột
phấn rơi là tả sang người nằm bên cạnh, lại thêm một người chịu cảnh ngứa
ngáy toàn thân. Đám người đang ngứa đến phát điên cứ nghĩ là do y phục
gây họa, vừa oán hận chửi bới Thượng ti vô lương tâm không cho thoát y đi
ngủ vừa cởi sạch y phục xuống, đương lúc gió mát thổi hiu hiu, bọn chúng
lập tức cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Một lúc sau, khắp các lều trại đều râm ran tiếng bàn tán trận ngứa này có
đúng là do không khí ẩm ướt hay không, một người giấu mặt nói: "Ẩm ướt
quá đi mất, trên núi có một loại thảo dược có thể trị khỏi chứng ngứa ngáy
này đó, chỉ cần giã nát thành nước rồi bôi lên da là hiệu nghiệm tức thì,
khắp sườn núi phía đông đều có, thảo dược này màu xanh thẫm, lá hình
răng cưa, trên đầu có tua như bông lau, rất dễ nhận ra."