Lời vừa dứt, lại có người đứng ở bãi cỏ lưng chừng núi cách đó không xa
kêu to: "Các huynh đệ mau lại đây, trên núi có thảo dược, ta đã hết ngứa rồi
đây!"
Rầm rập một trận, toàn bộ đám nam nhân trần truồng đã kéo nhau chạy
đến chỗ người kia, nhìn xa tựa như hàng trăm vạn con cá đang quẫy đuôi
nhảy xuống mặt biển xanh thẫm, chẳng mấy chốc đã mất hút tại cánh rừng
rậm rạp bên sườn núi. "Quay lại! Quay lại ngay! Không được chạy vào
rừng!" Đám đội trưởng thấy như vậy không ổn, nháo nhác chạy từ trong lều
ra định ngăn chúng thuộc hạ lại.
Tiếc thay, bọn thuộc hạ chịu không nổi ngứa ngáy, chỉ một lòng muốn đi
tìm thảo dược kia đều vờ như không nghe thấy gì, nhanh chóng chạy đi thật
xa, đám đội trưởng không làm gì được, đành ngậm ngùi gọi với theo: “Hái
nhiều thảo dược vào, mang về đây cho bọn ta dùng với!"
Âm thanh theo gió vọng đến vách núi gần đó, nơi một nữ tử đang đứng
nhìn xuống đám người chạy tán loạn kia, nàng hứng thú híp mắt lại, cất
giọng giễu cợt: "Cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ biết bao!"
Sau đó dường như thấy vẫn chưa đủ, bèn bổ sung thêm: "Quả thực ngàn
năm khó gặp."
Trưởng Tôn Vô Cực đứng dậy, áo bào tím giữa không trung vẽ ra một
đường cong hoa mỹ, tựa như một đóa hoa diễm lệ nở rộ kiêu kì, khiến cho
vạn vật trong nháy mắt đều trở nên mờ nhạt phai tàn, ánh mắt phiêu lãng
nhìn xa xăm, điềm nhiên nói: "Thiết Thành và Chung Dị kẻ tung người
hứng rất ăn ý, cuối cùng cũng dụ được bọn người đó chạy lên núi, chỗ đó
để cho bọn họ lo, tiếp theo đến lượt chúng ta rồi. Đêm khuya trăng sáng,
thoát y chạy loạn."
Đôi môi hồng phấn hơi nhếch lên thành hình bán nguyệt, Mạnh Phù Dao
cười tủm tỉm, "Trời khô vật hạn, thích hợp giết người." Tấm màn căn lều