không?
Trước lúc chết, thần trí y bỗng tỉnh táo, cảm nhận rõ người thiếu niên
chầm chập rút đao về, thổi chỗ máu đang dính trên lưỡi đao vào mặt hắn
một cách châm biếm, cất tiếng:
"Điệu bộ này quả nhiên rất có khí chất, có lẽ từ giờ ta nên đổi tên thành
Mạnh Xuy Huyết."
Mạnh...
Thì ra... chính là ả.
Tổng Đội trưởng muốn mở mồm kêu to, nói cho tất cả các thủ hạ của y
biết y rốt cuộc cũng đã tìm ra hung thủ rồi, tiếc thay, người tự xưng là
Mạnh Xuy Huyết này đưong nhiên không bao giờ cho y có cơ hội đó. Vào
giây phút cuối đời, y bỗng thấy có một vật đen trắng lẫn lộn đột nhiên
phóng tới, đặt cái mông lấp kín miệng y.
Trong căn lều cạnh đó của tên đội trưởng kia, vài tên đội trưởng khác
vừa gãi vừa thảo luận tình cảnh kì quái lúc này, hoàn toàn không hề cảm
nhận được mùi chết chóc trong lều bên cạnh, kì thực thì lều bên cạnh cũng
không có một chút động tĩnh nào.
"Loạn như đám ruồi không đầu vậy, đến đối phương là ai chúng ta cũng
không biết!"
"Việc các huynh đệ chết ở Quan Nguyên quả thật vô cùng quái lạ."
"Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, thật quá xui xẻo!"
"Than vãn đủ rồi đó, chúng ta vẫn còn ở đây là tốt lắm rồi, nghe nói bên
Thượng Phong phủ các huynh đệ đã phải chịu không ít khổ cực vì lũ Thiết
Vệ rồi, đám chó đen đó mới thật độc ác!"