Nguyên Bảo đại nhân gật gật đầu, bộ dạng đầy vẻ thâm thù đại hận.
Nguyên Bảo đại nhân nó vốn ung dung tự tại du hành thất quốc, hiện giờ
lòng lại đầy thù hận với Toàn Cơ. Bởi chính tại nơi chết tiệt này, Nguyên
Bảo đại nhân tôn quý không tranh với đời đã bị nhốt vào trong hang chuột,
lại còn bị người ta đặt trong lòng bàn tay vuốt ve thỏa sức, đây chính là sự
sỉ nhục lớn nhất đối với loài chuột, việc này mà chịu được thì còn việc gì
không thể chịu đựng được nữa, phải chui vào hang thì có thể nhịn nhưng bị
sờ mó thì nó quyết không thể nhịn được!
Thù này không báo tất không phải chuột!
"Đi đi." Mạnh Phù Dao vắt tay lên trán, dáng vẻ hiền lành: "Có ánh sáng
thì ắt có bóng tối. Có bóng tối thì ánh sáng mới sáng hơn, ngược lại cũng
vậy, ngươi là thủy thủ mặt trăng - chiến binh chính nghĩa, nhân danh mặt
trăng tiêu diệt cái ác!"
"Mau khiến cho những kẻ đã ức hiếp mi đến quần cũng bị lột sạch đi."
Nguyên Bảo đại nhân trong bộ đồ thủy thủ mặt trăng màu đen, choàng
một chiếc khăn quàng kiểu thích khách, máu chuột sôi trào, cõng hai chiếc
túi vải nhỏ, men theo vách núi chạy đi.
Vật tròn nhỏ màu đen cứ thế chạy bình bịch trong màn đêm, thừa lúc
người trong lều đang mê man ngủ say mà im hơi lặng tiếng chui vào, mở
chiếc túi vải nhỏ đựng đầy bột phấn màu đỏ đeo ở trên người ra, rắc đầy lên
tấm đệm giường, rồi lại trèo lên đỉnh chóp của lều, mở tiếp túi vải còn lại,
bỏ một ít bột phân màu xanh vào chiếc lư hương đang đốt bên dưới.
Bột màu đỏ là Thích Mao phấn, màu xanh là Kinh Hồn hương. Khi
Thích Mao phấn gặp Kinh Hồn hương, hồn tiêu phách tán.
Kịch độc kết hợp cùng mê hương, định sẵn một đêm khó ngủ.