Mạnh Phù Dao hoảng hồn, nhanh tay gom ba tấm Thông Hành Lệnh
nhét vào mạt áo mình, tim đập thình thịch loạn xạ một hồi, thầm hận mình
sao lơ là quá, trên xà nhà có người mà lại không phát giác ra được.
Nhưng nghĩ lại lại thấy không đúng, xà nhà thấp như vậy, đâu che giấu
được ai, sao nàng có thể không nhìn thấy chứ.
Vừa ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy chuột mập trên xà ngang nhe cái
răng của to đùng trắng phau trước mặt nàng.
Mạnh Phù Dao tức giận, mắng nó “Đang yên đang lành học người ta thở
dài làm gì? Không biết chuột dọa người sẽ hù chết người?”
Nguyên Bảo đại nhân vô cùng khinh thường nàng, ngoảnh mặt đi hướng
khác.
Mạnh Phù Dao nói xong đột nhiên cảm thấy không đúng, lẩm bẩm nói
“Chưa từng nghe động vật biết thở dài nha…Á!” Nàng khẽ ngẩng đầu
trừng Nguyên Bảo đại nhân, “Nói mau! Mới vừa rồi có phải ngươi thải khí
độc không?”
Nguyên Bảo đại nhân nhe răng lớn hơn nữa.
Mạnh Phù Dao đen mặt, trừng con chuột mập vô sỉ kia, đứng nơi đàu gió
mà lại thải khí độc. Nguyên Bảo đại nhân làm như không nhìn thấy, lắc lư
quay mình, phủi phủi mông.
Mảnh giấy dài cuộn tròn đột ngột rũ xuống từ đuôi nó, mở ra lững lờ
giữa không trung, hiện ra chữ viết bay bổng phóng khoáng trên mảnh giấy
nhỏ, viết rằng:
“Trèo tường, leo nóc, phơi trăng, thú vui trong đời chỉ có thế thôi”