“Đạo mộ, trộm mồ, quy tiên, bi thảm đời người đến thế là cùng”
Mạnh Phù Dao uống một ngụm rượu lớn, nghĩ đến đêm kinh hồn trong
mộ thất, nghĩ đến tên mập gào lên bảo vệ “Cúc hoa” nghĩ đến mình đã từ
biệt nhiều năm, không biết thời không Đại lục Năm châu có song song với
thế giới kia của mình hay không, không biết mẹ bây giờ như thế nào…
Nghĩ đến đây ngực liền đau nhói, có thứ gì đó nghẹn tại cổ họng, nàng
vội tu vào từng ngụm, từng ngụm.
Nguyễn Chiêu Hủ trầm giọng hỏi “Nàng từng đào mộ à”
Mạnh Phù Dao quay đầu lại, mắt say mơ màng, mỉm cười “Ừ, cho là
vậy, thường xuyên gặp gỡ thân thiết với hài cốt người chết”
Nguyên Chiêu Hu trầm tư hỏi “Sinh kế nàng rất khó khăn sao? Phải biết
mộ quý tộc ở Đại lục Năm châu cơ quan trùng trùng, nàng là một cô gái
làm sao đào được?”
Nàng thầm hoảng hốt, trong lòng nhủ thầm quả nhiên uống rượu đến hồ
đồ rồi, không thể cái gì cũng nói được, vội vàng chuyển sang đề tài khác
“Này, sao huynh lại giúp ta?”
Một thoáng trầm mặc.
Mạnh Phù Dao cũng không giục hắn, ngửa đầu nhìn trăng sáng phía chân
trời.
Ánh trăng sáng trong, lóng lánh như ngọc, nhưng dường như có chút
lạnh lẽo.
“Ta nhìn thấy cảnh đó” Nguyên Chiêu Hủ mập mờ nói, dĩ nhiên hai
người đều biết đó chỉ điều gì “Nhưng mà thật sự khiến ta ra tay là khi ta