Bầu rượu nhanh chóng vơi đi phân nửa, đột nhiên tay nàng bị giữ lại,
nghe thấy Nguyên Chiêu Hủ trầm giọng nói “Đừng uống nữa”.
Nàng nghiêng đầu “Ừ”.
Mái tóc dài của nàng bị gió thổi rối bời, gương mặt say rượu ửng hồng.
Ánh mắt ngày thường long lanh sáng ngời giờ phút này mịt mờ như khói
sóng1. Dáng vẻ xinh đẹp như hoa thược dược trong lồng sương dưới khói.
Nguyên Chiêu Hủ nhìn nàng, ánh mắt khẽ xốn xang.
Nhưng chỉ chớp mắt liền bình tĩnh trở lại, cười nói “Nhìn kìa”.
Mạnh Phù Dao đang mơ màng, đột nhiên quay đầu nhìn theo ngón tay
Nguyên Chiêu Hủ chỉ. Trên đường phố bên ngoài khách điếm, một toán kỵ
sỹ chạy vụt qua.
*Chú thích
1. Khói sóng: Khói trên sông – Yên Ba giang thượng sử nhân sầu- Trên
dông khói sóng cho buồn lòng ai (Hoàng Hạc lâu, Thôi Hiệu, dịch Tản Đà)
Họ vút qua chớp nhoáng như mũi tên phá vỡ màn đêm, nháy mắt đã biến
mất nơi cuối phố.
Nàng nhoài người trên mái hiên, khẽ hỏi “Ai vậy?”
“Ám vệ của Tề Tầm Ý, chuyên liên lạc với thế lực khắp nơi và truyền
đạt mệnh lệnh cho hắn”.
“Huynh là người nước Vô Cực, tại sao ngay cả chuyện này cũng biết?”
Nàng xoay người nhìn Nguyên Chiêu Hủ, ánh mắt nhấp nháy trong bóng
đêm.
“Ta là phụ tá Thượng Dương cung của thái tử Vô Cực, chuyên tình báo”.