nhìn thấy thàn sắc trên mặt nàng trong khoảnh khắc nàng xuất hiện từ dưới
dốc núi”
Trầm mặc trong thoáng chốc, Nguyên Chiêu Hủ mỉm cười nâng chén lên
miệng, rượu thơm mát lạnh, hắn nhìn thấy ánh mắt thiếu nữ trong khoảnh
khắc kia, sắc bén, lạnh lẽo, mang theo nét tang thương sâu nặng, không hợp
với lứa tuổi của nàng.
Tang thương như vậy, nhỏ bé như vậy, nặng nề như vậy, không hợp với
gương mặt trẻ tuổi yêu kiều thế này, đáy lòng người khẽ quặn thắt, xót xa.
Vẻ mặt như vậy, dường như đã quen biết mà lại xa lạ vô cùng.
“À…” Một hồi lâu Mạnh Phù Dao mới trả lời giọng nói của nàng nghe
có chút kì quái “Việc đó cảm ơn huynh, ân tình của huynh, sau này sẽ có
một ngày Mạnh Phù Dao báo đáp”
Một câu, bốn ngụm rượu, ba lần mới nói xong.
Tay Nguyên Chiêu Hủ đang vuốt ve chén ngọc khẽ dừng, chỉ tích tắc rồi
lại tiếp tục. Gương mặt bình thản nhìn không ra biểu cảm gì, ngay cả giọng
nói cũng thản nhiên như cũ “Ừ, tốt”
Mạnh Phù Dao vốn lo lắng hồi hộp chờ hắn trả lời, chợt ngỡ ngàng
không khỏi ngạc nhiên quay đầu--- Chỉ đơn giản vậy thôi ư? Xong rồi à?
Đầu mới xoay một nửa thì thình lình quay ngoắt trở lại, mạnh đến độ
nàng nghe được cổ kêu răng rắc---Không thể để hắn nhìn thấy vẻ mặt kinh
ngạc của nàng, nếu không thì biến thành gì đây.
Như vậy…tốt nhất.
Mạnh Phù Dao mỉm cười, uống một ngụm rượu lớn.