diện, nâng cao tay rót rượu, thần thái ưu nhã, ống tay áo trắng phau khẽ vén
lên đến ngang bắp tay, để lộ ra một bàn tay mảnh khảnh đẹp như ngọc tạc.
"Không ngờ khúc tỳ bà huynh đàn thật sự khiến ta nghe đến ngây cả
người."
Nam tử khẽ nghiêng người tựa vào tấm đệm gấm màu vàng nhạt, ngón
tay thon dài gẩy nhẹ dây đàn, hồng đăng chiếu xuống một dung mạo trác
tuyệt, măt đen sâu thẳm, da trắng hơn tuyết, tóc dài buông xõa, xiêm y nới
lỏng, đẹp tựa thần tiên, gương mặt lộ nét cười chẳng thiếu phong lưu lại
thừa tao nhã.
Hắn ngước mắt, nở nụ cười đầy mị hoặc, nhàn nhạt mà câu hồn.
"Khúc nhạc này là ta viết cho nàng, tên gọi là "Phong Vũ Phù Dao", mãi
đến hôm nay mới có dịp đàn cho nàng nghe."
Nói xong lại cúi xuống cây đàn, thanh âm réo rắt như cất chứa ngàn vạn
lời tâm sự.
"Chỉ cần nàng thích, ngày nào ta cũng sẽ đàn cho nàng nghe."
Mùng 3 tháng 3 năm Thiên Thành thứ ba mươi, Toàn Cơ quốc, hai thế
lực lớn mạnh nhất đại diện cho Hoàng quyền - Tử Phi Phong và Thiết Vệ -
tại Thượng Phong thành chỉ vì tranh giành mỹ nhân mà bỏ ngoài tai nghiêm
lệnh của chủ từ, tàn sát lẫn nhau. Kết quả, hai tên thống lĩnh một chết một
tàn phế, đám thủ hạ đều trọng thương, từ đó, mâu thuẫn dồn nén đã lâu giữa
Tử Phi Phong và Thiết Vệ rốt cuộc chính thức bùng nổ, chỉ trong vài ngày
đã có mấy trận đại loạn, trong thành hơn vạn người hỗn chiến, tình cảnh rối
ren loạn lạc.
Đại Hoàng nữ và Tam Hoàng tử bận rộn quản thúc đám thủ hạ, vì quân
binh tổn thất nặng nề mà phiền não, nhất thời lơ là chuyện truy tìm hung
thủ trước đó.