"Ai nói với ngươi sông Thất Tinh thuộc địa phận Nam thành?"
"Ta nhổ vào! Tránh ra!"
"Ngươi cút ngay!"
Người bị đánh rơi xuống nước không ngớt, thậm chí đã vùng vẫy trong
nước rồi vẫn tiếp tục đánh nhau loạn lên. Tử Phi Phong và Thiết Vệ oán
hận tích tụ lâu ngày, chỉ vì nghe lệnh chủ tử mà phải kiềm chế, nay lửa giận
sớm đã bốc lên ngùn ngụt, hơn nữa sông Thất Tinh rõ ràng vắt ngang qua
Nam - Bắc thành, kẻ nào dám nói chỉ thuộc địa phận một bên? Dù sao cũng
không phải quân ta phá ranh giới, đánh cho hả cơn giận này rồi nói tiếp!
Dưới nước tranh đấu quyết liệt, trên bờ cũng bất phân thắng bại, Phó thủ
lĩnh Tử Phi Phong và Nhị hiệu Đại đầu của Thiết Vệ đêm nay đều có mặt,
vậy cũng coi như thủ lĩnh của hai bên đã ra mặt đối đầu. Một tuyệt thế giai
nhân như vậy, được nhìn bóng dáng đó lại nghe tiếng đàn đó quả thực là cơ
hội ngàn vàng, dịp tốt ngàn năm có một, há có thể bỏ lỡ? Cho dù ban đầu
cũng không thèm muốn đến vậy, nhưng hiện tại đối phương đã ra đòn, bản
thân có thể nhường sao? Nhường hắn, vậy quân ta chẳng phải không còn
chút mặt mũi nào ư? Từ nay ra đường sao còn dám ngẩng mặt lên nhìn
thiên hạ nữa chứ!
Hai người võ công cao cường, ngang tài ngang sức, Phó thủ lĩnh của Tử
Phi Phong vừa phi lên trước một bước, sắp chạm được vào đóa ngọc lan thì
tên Nhị hiệu Đầu mục Thiết Vệ lập tức dùng khinh công đuổi theo, hai bên
giao thủ vài chiêu rồi xoay người đáp xuống đất, cả hai đều nắm chặt một
tay, giơ cao lên không trung.
Trong lòng bàn tay mỗi người đều là một nửa bông hoa.
Tên Phó thủ lĩnh Tử Phi Phong hô to: "Một nửa của ta to hơn, ta thắng!"