Chiếc thuyền bỗng nhẹ nhàng lướt trên mặt hồ, tựa như theo gió mà trôi
về hướng Bắc, cảnh này lọt ngay vào tầm mắt của tên Nhị hiệu Đầu mục,
hắn vội quay đầu nhìn kỹ viện được Tam Hoàng tử dùng để phân định ranh
giới Nam - Bắc cho hai quân, mắt bỗng sáng lên, đắc ý cười nói: "Hiện tại
thuyền đang ở Bắc thành, thuộc phe ta!"
Lời vừa dứt, chiếc thuyền lại nhẹ lướt về phía Nam, tên thủ lĩnh Tử Phi
Phong vừa nhìn thấy liền nộ khí xung thiên, mắng ầm lên: "Mắt ngươi mù
rồi! Đồ vô sỉ!"
"Tên hỗn đản kia! Rõ ràng vừa nãy thuyền trôi về bên này!"
"Muốn chết hả!"
"Mắt ngươi mới mù đó!"
"Hôm nay ông đây quyết phải dạy dỗ cho ngươi một bài học!", một tên
vừa nói vừa cởi áo choàng.
"Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi đó!", tên còn lại vừa nói
vừa xắn cao tay áo.
Trên bờ chỉ còn lại một đám người ẩu đả, cát bụi mù mịt, dân thường
sớm đã chạy mất dạng, tránh cảnh trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết.
Chiếc thuyền gỗ nhỏ lại dao động, chậm chạp rẽ nước trôi đi, mất hút
vào rặng liễu đằng xa, thoáng chốc đã mất tăm không để lại một chút dấu
vết nào, đám người đang bừng bừng sát khí kia đương nhiên không để ý
chuyện này, mà cho dù có để ý thì cũng chẳng có cách nào đuổi theo.
Trong khoang thuyền, tố y nữ tử lười biếng ngồi tựa vào bàn, hồng đăng
chiếu xuống một khuôn mặt thanh tú, nàng mỉm cười đắc ý, tay chống cằm,
hai mắt trong suốt như nước hồ thu không chớp nhìn nam tử đang ngồi đối