Mạnh Phù Dao vừa cười hi hi vừa nhìn xuống chúng nhân, nàng chưa
vội xuống ngựa, vung vẩy roi ngựa trong tay, nghiêng đầu thở dài: "Ngồi
trên ngựa vẫn là thoải mái nhất, vậy mà ta phải ròng rã cuốc bộ hơn nửa
tháng nay, ngươi nói xem, thật tội nghiệp biết bao!"
Nàng vừa cất lời, tất cả mọi người đều đồng loạt thở ra, dần dần lấy lại
cảm giác. Quả không sai! Vừa mở mồm liền không hổ danh là Đại Hãn
Mạnh vương - thiên hạ đệ nhất vô liêm sỉ!
Nhị Hoàng tử cười khổ, đành xuống ngựa trước, kéo theo cả Thập Hoàng
nữ với khuôn mặt hầm hầm tức giận, bên kia Trưởng Tôn Vô Cực cũng
xuống ngựa, đỡ Mạnh Phù Dao đang mang một bộ dạng không thể uể oải
chán chường hơn xuống cùng, Mạnh Đại vương vừa đặt chân xuống đất
liền ngã lăn ra, miệng kêu la ầm ĩ, xem ra là bị trẹo chân không đứng dậy
nổi: "Ôi chao, ngươi xem, ta phải đi bộ nhiều đến sưng cả chân, sớm đã bị
trật khớp rồi, đứng lên không nổi nữa rồi..."
Nàng xoa xoa cổ chân, ngẩng đầu nhìn thằng vào mặt một viên quan
Toàn Cơ bộ dạng lúng túng khó xử đang đứng gần đó, cất giọng than ngắn
thở dài: "An ninh trên đất Toàn Cơ các người..."
Nàng vừa nói vừa lắc lắc đầu ra vẻ chán nản thất vọng, tất cả đều xấu hổ
hướng mắt nhìn xuống đất, cúi đầu thật thấp như không muốn lộ mặt ra.
Mạnh Đại vương lại tiếp tục than thở: "Nhân phẩm dân Toàn Cơ các
người…”
Hiện tại sắc mặt mọi người đã trở nên vô cùng khó coi, nàng chặc chặc
lưỡi, mắt nhìn về xa xăm, không nói lời nào, nhưng biểu cảm trên khuôn
mặt còn gây sát thương khủng khiếp hơn nhiều so với lời nói.
Mạnh Đại vương căn bản không nể mặt ai này sau khi im lặng một lúc
lại tiếp tục ngồi ôm gối say sưa nói: "Các người..."