Nhị Hoàng tử đột ngột cắt lời, nói: "Nếu Mạnh vương bị trật chân
nghiêm trọng vậy thì xin mời lên ngựa đi tiếp."
Không ngờ Mạnh vương hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của Nhị Hoàng tử,
dường như một chữ cũng không hề nghe thấy, thản nhiên nói tiếp lời còn
dang dở: "Đường đường là một Đại vương oai phong hùng dũng như ta
đây, lần này đến Toàn Cơ hết bị truy sát lại gặp phải ăn cướp, tâm hoảng ý
loạn, thất kinh bát đảo, lại còn phải chạy đến mức hai chân tê cứng như
không phải chân của mình nữa rồi, hôm nay đành phải thất lễ với các vị rồi,
ta bây giờ chỉ có thể ngồi đây thôi, thất lễ, thất lễ, mọi người tiếp tục nói
chuyện đi, cứ tự nhiên, cứ tự nhiên."
Văn võ bá quan Toàn Cơ chán nản tuyệt vọng ngước nhìn lên trời... Bộ
dạng ngài như vậy, muốn chúng ta tự nhiên kiểu gì đây?
Duy chỉ có Thái tử Vô Cực cao quý điềm tĩnh xem ra hoàn toàn không
để bụng chuyện này, cẩn thận hành lễ cùng Nhị Hoàng tử và Thập Hoàng
nữ. Phong thái uy nghi, nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi,
dường như không màng tới điều gì, đặc biệt là khi nhìn xuống Mạnh Đại
vương đang ngồi ăn vạ bên cạnh sắc mặt thản nhiên như không. Thập
Hoàng tử chứng kiến nhất cử nhất động của Trưởng Tôn Vô Cực, trong
lòng âm thầm bội phục sự "miễn dịch" của vị Thái tử điện hạ này, hắn ta thì
có lẽ phải luân hồi chuyên kiếp ba lần mới đạt được tới cảnh giới như vậy,
cứ nói được vài câu lại không nhịn được liếc nhìn sang Mạnh Đại vương
một cái, vừa liếc liền cảm thấy toàn thân gượng gạo như bị dây thừng trói
chặt.
Mạnh Phù Dao ở dưới đất đến ngồi cũng không an phận, đột nhiên
ngước đầu lên nói chuyện với viên Thừa tướng bên phía Toàn Cơ.
Môi mấp máy như đang nói chuyện nhưng hoàn toàn không phát ra âm
thanh gì cả, lão Thừa tướng nghe không rõ, cung kính chắp tay cúi đầu hỏi
lại, Mạnh Đại vương lại "nói" vài câu, lão Thừa tướng rốt cuộc không thể