đứng yên tại chỗ được nữa, đành phải dời bước đến gần nàng hơn, khom
lưng cúi xuống hỏi: "Lão thần dám hỏi Mạnh vương có gì sai bảo?"
Không ngờ ở vào khoảng cách gần như vậy mà Mạnh Phù Dao lại tự
dưng đặt bàn tay lên tai, nhíu mày nghi hoặc, cao giọng đáp lại ông ta:
"Hả? Cái gì? Ngươi nói cái gì cơ? Ta nghe không rõ. Hả?"
Lão Thừa tướng liếm liếm bờ môi khô nứt nẻ, cố gắng cúi người thấp
hơn một chút, dùng giọng nói to hết cỡ lặp lại một lần nữa, Mạnh Phù Dao
vẫn như cũ nghiêng nghiêng đầu, "Gì cơ?"
Đám quan viên thương xót nhìn cảnh lão Thừa tướng của bọn họ đang
phải khom lưng thấp đến mức sắp chạm đất kia, chợt nhớ ra hình như ông
ấy có bệnh đau lưng mãn tính? Ôi, nghe nói vị Mạnh vương này, kẻ nào đắc
tội với nàng ta sẽ phải trả giá gấp mười lần, hơn nữa lại càng thích đối phó
với những kẻ quyền cao chức trọng... Thừa tướng đại nhân của chúng ta
quả nhiên mệnh khổ.
"Ta nói lão nhân gia ngài quyền cao chức trọng, dưới một người trên vạn
người, cao cao tại thượng đã quen rồi. Phải không hả?" Mạnh Phù Dao sau
khi dỏng tai "nghe" một lúc liền nghiêng đầu cười vang, "Tốt xấu gì ta đây
cũng là khách của các người, Thừa tướng đại nhân lại từ trên cao nói vọng
xuống thế này có hợp lí hay không? Xem ra Toàn Cơ các người hẳn đã
quen dùng tư thế này đế bàn luận quốc sự với quân thần Đại Hãn ta rồi."
Lời này ý tứ nghiêm trọng như vậy, đến Thừa tướng đại nhân cũng
không đảm đương nổi hậu quả.
Thế là quan quân Toàn Cơ được dịp tận mắt thấy cảnh Thừa tướng đại
nhân - rường cột nước nhà của bọn họ, cần thận ôm mông ngồi xổm xuống
cạnh Đại Hãn Mạnh vương, dáng dấp như chuẩn bị đi đại tiện, mặt mày tái
mét, kính cẩn lắng nghe.
Hai người im lặng ngồi đối diện nhau.