Hơn một khắc trôi qua, hai người vẫn ngồi im lặng như cũ.
Mạnh Đại vương: "…”
Thừa tướng đại nhân: "..”
“…”
“…”
Mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Thừa tướng đại nhân nhịn không nổi liền
cung kính cúi đầu nói: "Không biết Mạnh vương có gì dạy bảo lão thần?"
"Hả?" Manh vương thay đổi sắc mặt, trợn mắt nói to, "Không phải chính
ngươi chạy qua bên này muốn nói chuyện với ta sao? Giờ lại không muốn
nói nữa rồi?"
"Thừa tướng đại nhân toát mồ hôi lạnh, vội giải thích, "Là Mạnh vương
ngài có lời muốn nói với bổn tướng, bổn tướng mới..."
"Vậy à?" Mạnh Phù Dao vẫn duy trì vẻ mặt cực kì ngạc nhiên, ra vẻ vô
tội lắc lắc đầu, "Ta từ đầu đến cuối một chữ cũng không phát ra, sao có thể
có lời muốn nói với ngươi được?"
“…”
"Phịch!"
Thừa tướng đại nhân tôn quý vạn người nghiêng minh kính nể rốt cuộc
trụ không nổi nữa, vì chịu phải đả kích quá lớn mà ngã lăn quay ra đất, nằm
im không nhúc nhích.
Quan quân Toàn Cơ vội vàng chạy lại, lặng lẽ khiêng Thừa tướng đại
nhân đi, một lời cũng không dám thốt ra, lại càng không dám đứng yên