vài phần: "Đúng, ta có mong đợi, ta đương nhiên không muốn ngồi dưới
hòn non bộ này cả đêm rồi."
Trưởng Tôn Vô Cực nghiêng đầu nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh, hai
mắt phượng hẹp dài chăm chú, gương mặt đẹp ẩn chứa nét cười dịu dàng
hết đỗi. Mạnh Phù Dao nàng có rất nhiều điểm tốt, điểm tốt lớn nhất chính
là tính tình thẳng thắn, không ưa vòng vo dối trá, thực sự trong sáng thuần
khiết tựa như một khối ngọc vậy.
Mạnh Phù Dao ngước đầu lên nhìn sắc trời hoàng hôn, trong lòng thầm
hiểu ra lý do mà Trưởng Tôn Vô Cực chạy đến chỗ nàng, Ngọc Hành rất có
thể đang ẩn náu trong Hoàng cung này, hai người không thể lại tách ra, để
kẻ xấu thừa cơ lợi dụng sơ hở.
"Ngồi đây đợi thêm một chút nữa, đến lúc trong cung tắt hết đèn đuốc,
chúng ta đi Vĩnh Xương điện dạo chơi một vòng." Mạnh Phù Dao lơ đãng
nói, "Có một số chuyện nếu muốn tìm được lời giải đáp, chỉ có cách đến
chỗ đó tìm."
"Được." Trưởng Tôn Vô Cực trầm ngâm đáp lại.
Hắn chăm chú ngắm nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy trong lòng rất nhớ
nàng, nhớ đôi mắt trong veo như nước của nàng, nhớ đuôi mắt khẽ nhếch
lên mỗi khi nàng cười, nhớ vầng trán tươi nhuận sáng như ngọc của nàng,
nhớ sống mũi cao thẳng thanh lệ của nàng, nhớ ánh mắt trong veo thuần
khiết mỗi khi nàng nhìn vào mắt hắn, càng nhìn càng thấy nhó nàng hơn,
chỉ muốn cứ nhìn như thế này đến tận khi trời sáng.
Thái tử điện hạ vừa ngắm nhìn cô gái bên cạnh không chớp mắt vừa
miên man đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, đột nhiên lại nhớ ra,
hình như đã rất lâu rất lâu rồi không cùng nàng gần gũi như thế này.
Vừa nghĩ vậy hắn liền lập tức hành động, một tay ôm nhẹ lấy eo, khẽ kéo
người đang mải mê suy tính kế hoạch đêm nay về phía mình, nhanh như