chớp nghiêng đầu hôn lên đôi môi anh đào của nàng một cái.
Mạnh Phù Dao bỗng nhiên bị hôn trộm giật nảy cả người, hai mắt trợn to
kinh ngạc, cả người cứng đờ như khúc gỗ, hai cánh tay vì đột ngột mất
thăng bằng mà giơ lên trong không trung rồi cứng đờ, còn chưa kịp phản
ứng thì mùi hương đặc biệt trên cơ thể người bên cạnh vừa tràn ngập trong
hơi thở của nàng phút chốc đã tan biến mất. Trưởng Tôn Vô Cực nhàn nhã
tựa vào hòn non bộ, dịu dàng nhìn nàng, khóe môi khẽ cong tựa cười mà
không, Mạnh Phù Dao còn chưa kịp hoàn hồn, nhìn vào đôi mắt đó bỗng
nhiên cảm thấy lòng mình mềm nhũn, thở dài một hơi rồi nói: "Đường
đường là Thái tử điện hạ mà lại hành động như một tên đầu trộm đuôi cướp
vậy, chẳng ra thể thống gì hết, chẳng ra thể thống gì hết."
Thái tử điện hạ chỉ cười khẽ, đáp lại: "Chỉ là trộm hương thơm thì không
thể tính là trộm được..." Nói được nửa chừng thì hắn đột nhiên nghiêng
đầu, ánh mắt lóe sáng, gằn giọng: "Kẻ nào?"
Phía trước mặt, một bóng người màu đen vụt qua nhanh như chớp,
không để lại một chút dấu vết nào.
Mạnh Phù Dao lập tức đứng bật dậy, đuôi mắt híp lại thâm thúy, một
thân tố y trang nhã nhanh chóng lao về phía trước như một trận cuồng
phong, vận tốc kinh hồn, chỉ tiếc võ công của kẻ bí ẩn kia cũng không phải
hạng tầm thường, đặc biệt nhanh nhẹn. Mạnh Phù Dao đã dùng hết tốc lực
đế đứng dậy đuổi theo vậy mà hắn ta vẫn chạy trước một đoạn rất xa, một
lúc lâu sau đột ngột quay đầu lại, ném về phía nàng một ánh nhìn tràn ngập
hận thù.
Trời đã tối hẳn, ánh mắt của kẻ đó sáng quắc như mắt mèo hoang, dù ở
khoảng cách khá xa song nàng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự hận thù
quyết liệt trong đó, tựa như một con mãng xà từ trong một xó xỉnh âm u
đen tối nào đó im lặng phóng vụt đến. Tròng mắt đỏ sọc chăm chú nhìn