Mạnh Phù Dao chớp mắt liên hồi, vẻ mặt mơ hồ, trong lòng không
ngừng đặt câu hòi vì sao nàng mới chỉ liếc mắt nhìn mái ngói đỏ sơn ở phía
đằng xa kia mà lòng lại nảy sinh ra phản ứng dữ dội mãnh liệt đến thế.
Trưởng Tôn Vô Cực nhìn sâu vào đôi mắt trong veo mo hồ của nàng,
quả quyết nói: "Phù Dao, chúng ta quay về thôi, không phải nàng đã nói
đêm nay muốn đi thám thính Vĩnh Xương điện một vòng sao?"
"Đúng vậy..."
Nàng lại ngoảnh đầu nhìn sang phía tòa lầu cũ kĩ đổ nát phía sau những
tán cây um tùm, bỗng nhiên cảm giác như mất phương hướng và hoang
mang, bất chợt có một cơn gió lớn thổi qua, chùm chuông gió khẽ đung đưa
trong không trung.
Chuông gió bất ngờ dao động, điêu linh quỷ dị, nhìn xa tựa như hình
nhân gỗ bị treo lơ lửng kia đang vẫy tay chào nàng.
Mạnh Phù Dao dường như mất tự chủ, thẫn thờ quay người đi về phía
đó.
Nàng đi từng bước từng bước thật chậm, dường như mỗi bước đi đều
chần chừ không thể dứt khoát, nặng nề như đeo chì, hoàn toàn khác với sự
lanh lẹ của nàng ngày thường.
Ngay chính bản thân nàng cũng có thể lờ mờ cảm nhận được sự chậm
chạp bất bình thường này của cơ thể mình, có thể nói là, cơn chấn động lần
này đã khiến cho nàng đột nhiên không cảm nhận được lòng mình như thế
nào nữa.
Trưởng Tôn Vô Cực trầm ngâm nhìn theo bóng lưng mảnh mai của nàng
đang ngày một khuất dần vào màn đêm tối tăm mờ mịt, đôi ngươi lóe sáng,
dường như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng, chỉ trầm mặc
cất bước đi theo phía sau nàng.