Người đó vẫn không ngừng nói, có điều tai nàng như ù đi, không thể
nghe rõ rốt cuộc là đang nói điều gì. Rốt cuộc là đang nói gì vậy? Đang nói
gì vậy?
Giọng nói mơ hồ đó dường như vọng lại từ một miền ký ức vô cùng xa
xôi, vừa hư ảo vừa dài dằng dặc, nghe như thể tiếng nước mưa từng hạt
từng hạt rơi rào rạt trên ô kính, làm đọng lại một màn nước mờ mịt mông
lung trên tấm kính trong suốt sáng choang, khiến cho lòng người có cảm
giác nặng trĩu đè nén, vừa cảm thấy gần gũi thân thuộc như ở trong gang
tấc, lại vừa xa xôi cách trở như mãi tận chân trời.
Mạnh Phù Dao dỏng tai lắng nghe chăm chú, muốn biết rốt cuộc người
đó đang nói gì, trong khi lòng nàng đang vô cùng căng thẳng thì bỗng nhiên
có cảm giác thần trí mình ầm ầm chấn động, cơn đau đớn kinh thiên động
địa như những làn sóng không ngừng nối tiếp nhau dồn dập ập đến tập kích
não bộ, nàng chịu đựng một lần, lại có một cơn đau dữ dội hơn đang chờ
đợi phía trước, trong nháy mắt đầu nàng như muốn nổ tung ra thành hàng
trăm mảnh vụn. Chuông gió hoàng kim dao động trong gió dần biến mất,
cửa cung đỏ thẫm sáng loáng cùng bờ tường vững chãi cũng dần biến mất,
thái giám và cung nữ nhịp nhàng ra vào cũng dần biến mất, chỉ còn sót lại
duy nhất ánh trăng lạnh lẽo trên cao, nhuộm vàng một mảng cửa cung được
khóa chặt cùng bờ tường loang lổ đổ nát.
Mạnh Phù Dao nhìn sang phía bờ tường phủ đầy rêu phong, trầm tư một
lúc lâu rồi chầm chậm bước lên đống gạch vụn nát, nhẹ nhàng chạm tay lên
tường, như thể vuốt ve da thịt của một người vô cùng thân thiết, tỉ mỉ cẩn
thận sờ từ trên xuống dưới, cho đến khi các ngón tay gần chạm vào chân
tường thì đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, toàn thân lạnh toát, như
thể bị sét đánh trúng.
Tia sét bổ dọc từ trên đỉnh đầu xuống toàn thân, cảnh vật xung quanh lóe
sáng đến chói mắt, đôi ngươi ngoại trừ một sắc trắng vô ngần ra thì không
nhìn được bất kì thứ gì khác, nàng lắc đầu cố gắng nhìn lại cũng chỉ thấy