cảnh vật mờ ảo như hư như thực, Mạnh Phù Dao choáng váng cực độ, thần
trí hỗn loạn, "a" lên một tiếng rất khẽ, hai tay ôm lấy đầu lảo đảo lùi bước
về phía sau, cảm thấy trời đất điên đảo dữ dội, bản thân tựa như cũng đang
xoay thành vòng tròn, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, từ miệng không
ngừng phát ra những âm thanh kìm nén.
Một bàn tay ấm nóng bỗng nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, chỉ một cái vỗ
nhẹ thôi mà Mạnh Phù Dao cảm thấy như có một luồng khí nóng mạnh mẽ
âm thầm lan tỏa toàn thân, bình ổn lại luồng khí đang hỗn loạn trong người
nàng, giọng điệu lo lắng quan tâm của Trưởng Tôn Vô Cực không ngừng
vang vọng trên đỉnh đầu, hắn trầm giọng nói: "Phù Dao, chúng ta quay về
thôi."
Mạnh Phù Dao nhắm chặt mắt một lúc lâu rồi mở ra sắc mặt lạnh lùng
bình tĩnh trở lại, không nói gì chỉ vươn tay đập nhẹ lên mu bàn tay của
Trưởng Tôn Vô Cực, sau đó khẽ nhếch môi, ánh mắt kiên quyết, vầng trán
tươi nhuận sáng bóng, không do dự hướng về phía trước tiến thêm một
bước.
Đây chính là thái độ mà nàng lựa chọn cho thời khắc này, cũng chính là
thái độ từ trước đến nay nàng lựa chọn cho cuộc đời của mình - trong
trường hợp có thể trốn tránh thì trốn tránh, trong trường hợp không nên trốn
tránh thì nhất định sẽ dũng cảm đối đầu.
Có một số chuyện, sau khi biết được chắc chắn phải chịu đựng đau khổ,
nhưng nếu vĩnh viễn không biết thì ngược lại có thể tạo thành nỗi đau to
lớn hơn gấp nhiều lần, chỉ vì sợ hãi mà quay lưng bỏ chạy, trước giờ đây
hoàn toàn không phải là tác phong của Mạnh Phù Dao nàng. Bước đi nhẹ
nhàng mà kiên định tiến về phía trước, nàng bước lên bậc thềm phủ đầy bụi
của tòa lầu đổ nát, ngón tay khẽ phất lên một cái, chuông gió liền rơi
xuống.