một hoa viên, tiếp tục đi ngang qua, cuối cùng dừng chân lại ở trước một
gian phòng nhỏ bị khóa trái.
Nàng đứng lặng người ở phía trước căn phòng, sống lưng thẳng tắp, một
vài lọn tóc thả dài phất phơ trong gió, đầu hơi nghiêng, hai mắt khẽ nheo lại
toát ra thần thái đầy mê hoặc. Trong tâm trí dường như có từng đợt sóng
gợn li ti nổi lên miên man, từng đợt sóng là từng mảng ký ức đứt quãng mơ
hồ ập đến, những cảnh tượng vỡ vụn ầm ầm lóe lên trong đầy như những
ngọn nến lung linh chập chờn... Gian phòng nhỏ bé sơ sài... Nữ tử mặc
cung trang màu xanh lục... Khóe môi khẽ nhếch đầy ưu phiền... Không gian
nhỏ bé im ắng tối đen như mực... Tròng mắt đỏ sọc toàn tơ máu vằn vện,
chất chứa đầy thù hận... Bàn tay mảnh khảnh với những ngón thuôn dài
xanh trắng tựa bạch ngọc, tỏa ra mùi hương thanh tao...
Mạnh Phù Dao hừ nhẹ, những ngón tay gầy guộc ôm chặt lấy đầu, vô số
hình ảnh rời rạc lần lượt lóe lên trong đầu như những tia chớp mạnh mẽ
rạch ngang bầu trời, khiến cho huyết mạch nàng hết lần này tới lần khác
sục sôi, cơ hồ như muốn phun trào ra ngoài, đang ầm ầm hung hãn liên tục
đập vào hàng rào ký ức. Những ký ức từ lâu đã bị chôn vùi trong sâu thẳm
để tự bảo vệ chính bản thân mình dần dần bị nứt toác ra, trong đầu nàng
dấy lên từng trận cuồng phong bão tố vô hình, giống như một chiếc thuyền
độc mộc cô đơn quay cuồng giữa vòng xoáy nước khổng lồ ác độc và sâu
hun hút, không nơi bám víu, không một tia hy vọng sống sót. Trong đầu
nàng lại dấy lên từng cơn đau đớn khủng khiếp, như thể có một bàn tay
dùng sức mạnh dời non lấp biển để bóp chặt đầu nàng, lại cơ hồ như có
hàng nghìn hàng vạn lưỡi chùy thù đang không ngừng đục khoét, trong một
chớp mắt nàng đã đau đến mức cả người toát đầy mồ hôi lạnh.
Mạnh Phù Dao thở dốc, cực lực ôm lấy đầu mình, gân xanh trên mu bàn
tay nổi lên vằn vện như mạng nhện, mồ hôi sớm đã nhỏ thành giọt lấm tấm
trên trán, sắc mặt tái nhợt, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két.