nàng hiếm khi lộ vẻ yếu nhược như thế này, khiến hắn không kìm được
lòng mà muốn ôm nàng chặt hơn nữa, chặt đến mức hai cơ thể hợp lại làm
một.
Trưởng Tôn Vô Cực khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vừa dịu
dàng tinh tế vừa ấm áp nồng nàn lên cánh môi hồng phớt tựa hoa đào kia.
"Phù Dao... Có ta ở đây."
Đêm tối gió lộng.
Trong gió phảng phất mùi hương hoa cỏ thơm mát đặc trưng của mùa
xuân, khiến lòng người cảm thấy khoan khoái.
Một bóng người cao lớn đứng uy nghi, thản nhiên cúi đầu nhìn xuống,
còn người đang ngước lên thu vào tầm mắt mình một khuôn cằm hoàn mỹ
tinh tế.
Là kẻ nào đang nói chuyện? Giọng nói lúc xa lúc gần, đều đều như tiếng
tụng kinh, không ngừng thì thầm bên tai nàng, giọng điệu vô cùng bình tĩnh
trầm ổn, lại có chút lạnh lẽo đạm mạc.
Khuôn cằm hoàn mỹ đó đang dao động, ngón tay nàng dường như chạm
được vào lớp y phục bằng vải lụa tơ tằm người đó đang mặc trên người,
cảm giác trơn mát nhẵn nhụi như sờ vào da thịt người, khung cảnh xung
quanh tối đen như mực, không thể nhìn rõ bất kì thứ gì, chỉ riêng người bí
ẩn đó là được chiếu sáng, ánh hào quang vô lượng đó dường như trong suốt
cuộc đòi này nàng chưa từng thấy bao giờ.
Ngoài cửa sổ vọng đến tiếng cười đùa nói chuyện ríu rít cùng tiếng cước
bộ vui tươi dồn dập, ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ đỏ son chạm trổ
hoa văn tinh xảo, từng vệt sáng ấm áp như những cột trụ hoàng kim soi rọi
từng hạt bụi li ti đang bay lững lờ trong không khí...