Trong bóng tối u ám có một người run rẩy giơ ra những ngón tay thuôn
dài trắng nhợt, gầy guộc hệt như chân chim, nhỏ nhắn tựa như ngón tay của
trẻ con, bàn tay nổi đầy gân guốc, giữa những kẽ ngón tay toàn là bụi gỗ.
Những lúc không có việc gì làm liền dùng tay khắc lên thanh gỗ để giết
thời gian... cũng chính là thú vui duy nhất.
"... Ta phải đi trước... Xin nhờ ngài chăm nom nó, nhất định... ngàn vạn
lần không được…”
"Được!" Ngay lập tức nhận lời, giọng nói dày dặn quả quyết.
Cơ thể nhỏ nhắn gầy guộc như một cành cây khô bỗng nhiên run bắn lên,
kinh hoàng... vô cùng kinh hoàng, dường như giọng nói trầm thấp dày dặn
đó chính là giọng nói của loài yêu ma quỷ quái hưng ác tàn bạo, là thứ đáng
sợ nhất trên thế gian này.
Một bàn tay to lớn toát ra mùi vị cổ quái kì lạ đột nhiên vươn tới...
"Phù Dao... Có ta ở đây."
Ta ở đây.
Ta ở đây ta ở đây ta ở đây ta ở đây ta ở đây ta ở đây.
Đó là một giọng nói trầm ổn ấm áp, dịu dàng mà kiên định, tựa như vị trà
Thiết Quan Âm dịu ngọt thanh mát đến tận tâm can, sau khi ngấm vào cổ
họng lại là vị đắng nhẹ, giống như trên đời có một số điều không thể nào
tránh khỏi.
Gọi nàng tỉnh dậy từ trong sâu thẳm tối tăm tịch mịch, kéo nàng thoát ra
khỏi chốn bùn lầy ma quỷ.
Mùi hương đặc trưng sớm đã trở nên vô cùng quen thuộc với nàng bỗng
nhiên xộc đến, vừa thơm ngát như hoa tươi, vừa nồng nàn như gỗ đàn