hương.
Mạnh Phù Dao chầm chậm mở to mắt, ngay lập tức nhìn thấy hàng mày
ai đó đang khẽ chau lại, tạo thành một nếp nhăn sâu ngay chính giữa mi
tâm.
Vừa nhìn thấy nàng mở mắt, hàng mày kia liền nhanh chóng giãn ra,
khiến cho toàn bộ khuôn mặt ngời sáng hẳn lên, ánh sáng lóe lên này toát ra
rất nhiều xúc cảm mơ hồ - sốt một, lo lắng, bất an, hối hận, đau khổ, do dự,
bi thương,...
Nàng chưa từng nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Cực trong thần thái thâm sâu
như lòng biển khơi thế này, cũng không biết rằng nội tâm của hắn có thể có
nhiều trạng thái cảm xúc vừa phức tạp vừa mâu thuẫn đối lập sâu sắc như
vậy.
Cảnh vật xung quanh dần dần rõ nét hơn, cảm giác hoàn toàn không
giống như đang nhìn vào một mặt hồ với từng đợt từng đợt sóng triền miên
dao động như lúc trước nữa, cơ thể cũng không còn cảm giác yếu ớt như
quả bóng bay lơ lửng trong không trung, hai người không biết từ lúc nào đã
quay lại ngồi trên hòn giả sơn trong hoa viên của Khởi Tú hiên, nàng vẫn
như cũ ở trong vòng tay của hắn.
"Ta không sao nữa rồi." Mạnh Phù Dao chậm chạp đứng dậy, từ từ hồi
phục lại thần thái bình tĩnh kiên cường, sống lưng thẳng tắp cao ngạo,
ngước mắt nhìn về phía Vĩnh Xương điện ở phía xa xa đang chìm trong
màn đêm tối tăm tĩnh lặng, sừng sững như một ngọn núi, sau đó lại quay
đầu nhìn về hướng mà mình vừa đi đến, im lặng một hồi lâu sau mới điềm
nhiên cất tiếng:
"Theo như kế hoạch đã đặt ra mà hành động thôi."
Trưởng Tồn Vô Cực không hề can ngăn nàng cũng không nói bất kì điều
gì, chỉ yên lặng vuốt nhẹ mái tóc dài đen nhánh như lụa đang buông xòa