Tiếng nói sắc bén cao vút của nữ tử, giọng điệu lạnh lùng quyết tuyệt,
nghe qua như là giọng của Hoàng hậu Toàn Cơ.
"... Ngươi rốt cuộc nhịn không nổi nữa rồi sao?" Âm thanh đáp lại hàm
chứa ý cười châm chọc, có phần non nớt như của một đứa trẻ, vừa có chút
lười nhác nhàn nhã vừa có chút mất kiên nhẫn, Mạnh Phù Dao thoáng nghe
được liền thấy đầu mình như nổ tung, cảm thấy máu nóng toàn thân đang
mạnh mẽ đồng loạt dồn lên đỉnh đầu.
Chính là giọng nói này!
Ngọc Hành!
Trong phút chốc hai mắt nàng cuồn cuộn sát khí, tuy nhiên chỉ vừa bùng
phát liền dập tắt ngay lập tức, toàn thân vẫn yên lặng như một phiến đá,
tuyệt nhiên không có một cử động gì - Ngọc Hành đường đường là một cao
thủ tầm cỡ như thế nào, dù chỉ một chút động tĩnh cùng sát khí trong phạm
vi vài chục trượng xung quanh thôi, chắc chắn hắn ta cùng dễ dàng cảm
nhận được, vào thời điểm này, cho dù nàng có tức giận hơn nữa thì cũng
không cần thiết phải gấp gáp làm gì.
"... Quả thực là nhẫn nhịn không nổi..." Hoàng hậu Toàn Cơ tức giận
nghiến răng nói, ngữ điệu vô cùng phẫn hận, đi đi lại lại trong gian phòng,
đôi hài hoa gõ xuống nền nhà lát cẩm thạch vang lên âm thanh sắc lạnh,
một hồi lâu sau tiếng bước chân mới dừng lại, bà ta nói: "Một đám khốn
kiếp!"
"Ban đầu yêu cầu của ngươi không phải là như thế này..." Giọng điệu của
Ngọc Hành vẫn như cũ, không nhanh không chậm, vừa lạnh lùng vừa bỡn
cợt, im lặng một lúc lại nhàn nhã cười nói, "Không phải ngươi đã từng nói
rằng không những muốn giải quyết người đó, mà còn muốn không nảy sinh
sự cố, tốt nhất là chừa lại một đường lui, để mọi chuyện có thể cứu vãn hay
sao?"