"Ngươi xem, đã thành ra nông nỗi này rồi còn có thể cứu vãn được sao?
Quả thật là... ai da!" Hoàng hậu Toàn Cơ cơ hồ muốn mắng chửi mà lời ra
đến đầu lưỡi lại nuốt trở về hừ một tiếng đầy căm phẫn.
"Nói sớm hơn không phải đã đơn giản rồi sao, nếu không thì há lại có
thể..." Ngọc Hành đột nhiên cười lạnh ngữ điệu vẫn bình thản, "... để cho
bọn chúng sống sót được đến tận ngày hôm nay, lại còn có gan trốn ở vách
tường nghe trộm chúng ta nói chuyện nữa…”
"Ầm!"
Ngọc Hành còn chưa kịp nói hết những chữ cuối cùng cho hoàn chỉnh
một câu thì Trưởng Tôn Vô Cực cùng Mạnh Phù Dao đã lập tức đồng loạt
lùi lại phía sau một bước, tất cả động tác chỉ nhiêu đó thôi, vậy mà toàn bộ
bức tường sơn màu vàng nhạt được tô điểm bằng hoa văn tinh xảo ngăn
cách giữa đôi bên chỉ trong nháy mắt đã ầm ầm đổ sập xuống, xung quanh
là vô số những viên ngói lưu ly được chạm trổ hình hoa sen vỡ vụn phát ra
âm thanh chói tai, không ngừng rơi thẳng xuống phía hai người một đứng
một ngồi trong gian phòng, khói bụi mờ mịt cuồn cuộn trong không khí,
không nhìn rõ mặt người. Mảnh trăng lưỡi câu treo trên nền trời xanh thẳm,
ánh trăng lạnh lẽo rắc xuống làn khói bụi kia tạo thành những cột sáng nhàn
nhạt với vô vàn hạt bụi đủ màu sắc trong không trung, khung cảnh thê
lương rét buốt.
"Trốn sau tường nghe lén có phải mệt lắm không? Hay là để ta đích thân
hầu hạ các ngươi ngủ một giấc vĩnh hẳng thế nào?"
Trong màn mưa gạch ngói vụn đang ầm ầm đổ xuống đầu, một người cất
giọng cười to sang sảng, tiếng cười vang lên giữa màn đêm đượm nét quỷ
dị khác thường, dáng điệu bình thản bước xuống bậc tam cấp, hai cánh tay
chắp lại đằng sau lưng, tay áo dài phất phơ rung động theo từng nhịp bước
chân, bước đi nhẹ như lướt, thần thái vô cùng ung dung điềm tĩnh, vô cùng
đối lập với khung cảnh đổ nát xung quanh, một lúc sau dừng lại ở chính