giữa khoảng sân ngay dưới giếng trời, nghiêng nửa người về phía Mạnh
Phù Dao, nhướn mày nhìn về phía hai người.
Toàn thân hắn ta được ánh tráng chiếu rọi, nhìn xa tựa như một viên dạ
minh châu đang tỏa ra ánh sáng nhu hòa chiếu sáng khắp mười trượng xung
quanh, bóng dáng một màu trắng sáng, đường nét mảnh khảnh, ánh mắt
vừa sâu hun hút vừa lạnh nhạt.
Mạnh Phù Dao cười mà như không, vung chân đá mạnh, tóc đen xõa như
sương, chỉ trong chớp mắt toàn bộ số đất đá còn sót lại của bức tường đổ
nát đã bị nàng đá hất tung lên cao. Cả một khoảng không rộng lớn xung
quanh người nàng cuồn cuộn dâng trào khí lực, đống đất đá trong không
trung không ngừng ầm ầm đập vào nhau.
"Ngươi nên đi ngủ trước đi, để ta đắp chăn cho ngươi!"
Nàng vận công lực đẩy đám đất đá ra phía trước, gót chân khẽ kiễng, liền
sau đó tung người lên phía trên, gió thổi vù vù, mái tóc đen dài hỗn loạn
như rong tảo trong nước, vạt áo kêu phần phật trong gió, đường nét vừa
mềm mạỉ phiêu lãng vừa sắc bén tựa lưỡi đao.
"Xem tấm thảm biết bay của ta đây!"
Ngọc Hành vẫn đứng yên bình thản, khóe môi nhếch lên thành một
đường vòng cung kiêu ngạo trên gương mặt lạnh nhạt, trong mắt tràn ngập
sát khí, một cánh tay mảnh khảnh hất lên thành một đường chéo trong
không trung, khí lực sắc bén cắt ngang đám đất đá đang bay về phía mình,
tay còn lại vươn ra túm lấy Mạnh Phù Dao ở phía trên bức tưòng đổ nát
đang đạp gió lao đến, thân thủ nhanh như cá chép vượt sóng, tóc dài tản
mát trong gió, môi đỏ răng trắng, đẹp đến xao động lòng người. Ngọc Hành
hừ lạnh, "Vậy cũng tốt, chăn to như vậy vừa khéo đủ cho hai người, hay
chúng ta nhân lúc này mà tiếp tục mối lương duyên ngày hôm đó, thế nào?"