như nước chảy đã tách khỏi nhau bay về hai hướng, sát khí trong nháy mắt
tan đi.
Toàn thân Mạnh Phù Dao được bao bọc bởi những luồng sáng đen không
ngừng được vẽ lên trong không trung hết nhát này đến nhát khác, người
vừa xoay tròn liền cách xa Trưởng Tôn Vô Cực ba trượng, trượt qua người
Ngọc Hành nay đã ở sát gần kế bên, mái tóc đen bóng cuồng loạn bay trong
gió, đao quang tựa như vô số làn sóng dồn dập cuộn trào, trong phút chốc
đã lấp đầy hai mắt của Ngọc Hành, Thí Thiên sắc bén vung lên không
trung, lạnh lùng quyết tuyệt chém gãy luồng gió cản đường nó, không gian
tĩnh lặng như tờ, đột nhiên mũi đao quay ngược lại, nhằm thẳng vào đôi
ngươi của Ngọc Hành!
Ngọc Hành nhanh như chóp nghiêng người về phía sau, thân thể vừa
mềm dẻo tựa như một con cá chình vừa đàn hồi co dãn như một cái lò xo,
vô cùng quỷ dị khác thường, trong tích tắc tựa hồ cơ thể hắn ta đã uốn cong
thành một đường tròn không thể tròn hơn, đỉnh đầu chạm gót chân, hoàn
toàn tránh được lưỡi đao trí mạng của Mạnh Phù Dao, coi như hai con mắt
kia thoát được một đại nạn, tạm thời vẫn có thể ở yên vị trí cũ mà đảo qua
đảo lại. Không chỉ vậy, ngọc Như Ý tỏa ra sát khí nồng đậm trong tay
Trưởng Tôn Vô Cực đang lao đến với tốc độ tên bắn cũng hoàn toàn trượt
khỏi cơ thể hắn ta, ngược lại, hướng thẳng về phía hắc đao của Mạnh Phù
Dao mà xông tới. Hai người đồng loạt ngước đầu, ánh mắt lướt qua nhau
trong tích tắc, vũ khí lóe lên hào quang sắc bén lạnh lẽo.
Mạnh Phù Dao đang lơ lửng giữa không trung lập tức dùng hết khí lực
để thu hồi Thí Thiên, nhất thời mất đi điểm tựa, cơ thể xoay tròn nhiều
vòng rồi dứt khoát hướng thẳng về phía Trưởng Tôn Vô Cực mà đáp
xuống, Trưởng Tôn Vô Cực kiễng chân nhảy lên, giơ tay đỡ lấy eo nàng,
nhịp nhàng bắt kịp với vòng xoay của Mạnh Phù Dao. Hai người bốn mắt
nhìn nhau, những lọn tóc đen dài bóng mượt như lụa hòa lẫn vào nhau, ống
tay áo rộng màu tím nhạt của nam tử bay bay trong gió bao bọc lấy vạt áo