"Thì ra trong suốt cuộc đời này ngươi chẳng bao giờ sống với thân phận
thực sự của chính mình, chỉ quen thói đánh cắp dung mạo của người khác
rồi diễn trò phụ họa theo." Người đối diện cũng cười nhạt, thân hình mảnh
khảnh đứng dưới ánh trăng phảng phất như một làn khói mờ ảo không
ngừng bay lượn tản mát trong không khí.
Máu nóng trong người Mạnh Phù Dao dồn lên đỉnh đầu, cảm thấy trống
ngực đập dồn dập, lửa giận như muốn bùng phát, cau mày lại quát to:
"Ngươi có khả năng tự nói một câu cùa chính mình hay không hả!"
Người đó dường như không hề bỏ lời của nàng vào tai, tiếp tục chuyên
tâm bắt chước lại toàn bộ nhất cử nhất động của nàng, dường như có một
tấm gương đồng đang ngăn cách hai người, thậm chí đến cả ngữ điệu cũng
không có lấy nửa điểm khác biệt, "Ngươi có khả năng tự nói một câu của
chính mình hay không hả!"
Mạnh Phù Dao lại cảm thấy lồng ngực thắt chặt đau đớn, tựa hồ như trái
tim bị một bàn tay vô tình bóp lấy, bóp chặt đến mức khiến cho huyết mạch
sôi sục như muốn trào ra, toàn thân nóng bừng như phát sốt, Trưởng Tôn
Vô Cực bên cạnh đột nhiên thất thanh gọi: "Phù Dao!"
Nàng chợt như bừng tỉnh, cả người khẽ chấn động, lại nghe thấy giọng
nói trầm ổn bình tĩnh của Trưởng Tôn Vô Cực vang lên bên tai: "Đừng
nhiều lời với hắn ta, để hắn ta có cơ hội bắt chước theo nàng!"
Trong phút chốc thần trí của Mạnh Phù Dao đã hoàn toàn thanh tỉnh, lập
tức ngộ ra được cảm giác kì quái vừa rồi không gì khác chính là do mánh
khóe của tên chết tiệt Ngọc Hành, thủ pháp của hắn ta thiên biến vạn hóa
khôn lường, mưu ma chước quỷ vô cùng giảo hoạt, chỉ cần nhất thời lơ
đãng không cẩn thận lập tức lọt vào tầm ngắm của hắn ta, đến lời nói phát
ra từ chính miệng của mình cũng sẽ nảy sinh vấn đề, khi nãy nàng không
khống chế được bản thân vì mắc bẫy của hắn.