Hay là thu hút sự chú ý của Ngọc Hành về lại phía mình? Hình như mỗi
một hắn ta chỉ có thể khống chế được một người mà thôi.
Nghĩ là làm,,. Mạnh Phù Dao lập tức mở mồm định lên tiếng thì thấy
Trưởng Tôn Vô Cực quay lại chăm chú nhìn nàng, chầm chậm nói: "Cả đời
yêu người, người lại gả cho kẻ khác, rốt cuộc là cảm giác như thế nào?"
"Cả đời yêu người, người lại gả cho..." Ngọc Hành máy móc nhại theo
được nửa chừng thì đột nhiên im bặt.
"Tận mắt trông thấy nàng áo cưới trên người, mũ phượng khăn đỏ, xuất
giá đi theo kẻ khác, nến đỏ long phượng, động phòng hoa chúc, rốt cuộc là
cảm giác như thế nào?"
"Tận mắt trông thấy nàng áo cưới trên người..." Ngọc Hành mấp máy
môi, sắc mặt sớm đã tái xanh.
"Ta thật vô dụng.” Trưởng Tôn Vô Cực hoàn toàn không để ý tới hắn ta
nữa, ngẩng đầu nhìn vầng trăng lưỡi liềm đang treo lơ lửng trên mây,
dường như đang tự cảm thán với chính bản thân mình, "Đường đường là
một trong Thập cường giả, võ công tuyệt đỉnh thiên hạ, uy chấn tám
phương người người ngưỡng mộ, lại không thể đổi lấy một cái ngoái đầu
của một người con gái."
"Ta thật vô... Ngươi!"
Ngọc Hành trừng mắt, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng vặn vẹo méo mó rất
khó coi.