Ở phía đối diện, Ngọc Hành vẫn đang mỉm cười quỷ quyệt, lần này lại
giả dạng Trưởng Tôn Vô Cực nói: "Đừng nhiều lời với hắn ta, để hắn ta có
cơ hội bắt chước theo nàng''
"Cẩn thận." Mạnh Phù Dao nhìn thấy hắn ta đột ngột chuyển mục tiêu,
trong lòng bỗng thấy lo lắng đến thót tim, lập tức cảnh tỉnh Trưởng Tôn Vô
Cực, lại thấy người này ngoài mỉm cười lạnh nhạt ra thì không làm gì khác,
hoàn toàn không hề né tránh ánh mắt của Ngọc Hành, cũng không hề im
lặng để đề phòng hắn, thậm chí vẫn thản nhiên nói chuyện với Mạnh Phù
Dao: "Hắn ta đang có ý đồ muốn khống chế nàng, ngàn vạn lần đừng mắc
bẫy."
"Hắn ta đang có ý đồ muốn khống chế nàng, ngàn vạn lần đừng mắc
bẫy." Một giọng nói tương tự vang lên gần như cùng lúc với Trưởng Tôn
Vô Cực.
Mạnh Phù Dao chăm chú nhìn Ngọc Hành đang nói nhại theo Trưởng
Tôn Vô Cực, lại quay sang nhìn Trưởng Tôn Vô Cực điềm nhiên bình thản,
dường như hoàn toàn không phát giác ra bản thân đang bị bắt chước,.trong
lòng bỗng nhiên ầm ầm vỡ vụn thành từng mảnh, Vô Cực bị trúng kế rồi!
"Phù Dao, nàng lùi về phía sau trước đi, không được nói chuyện nữa."
Trưởng Tôn Vô Cực thoạt như không hề phát giác ra điều gì, nhưng vẫn ân
cần dặn dò nàng, chỉ có điều nét mặt càng ngày càng trắng bệch.
"Phù Dao, nàng trước tiên lùi về phía sau, không được nói chuyện nữa."
Ngọc Hành điềm nhiên đứng dưới ánh trăng chiếu rọi, vẫn không ngừng
cười, hai hàng mi cong cong khẽ rung động hết sức tinh tế.
Mạnh Phù Dao cuống lên, trong lòng hoang mang cực độ, Vô Cực chỉ vì
muốn giải thoát nàng ra khỏi sự vây hãm mà tự nộp mạng cho công thuật
của Ngọc Hành mất rồi, phải làm sao bây giờ? Lên tiếng thức tỉnh hắn?