hết sức phấn khởi. Thấy vậy Mạnh Phù Dao vô cùng buồn bực, trong lúc
nóng giận bứt thêm ba sợi lông trên mông nó, nói cho hay ho là “kỉ niệm
lúc chia tay”.
Còn về con chuột béo kia có ghi hận trong lòng hay không, nàng cũng
mặc kệ.
Tìm được khách điếm ở trọ, nàng liền đi ra ngoài dạo phố, bên này mua
mặt nạ, bên kia mua đồ chơi làm bằng đường, đơn giản là để giết thời gian.
Hai tay nhanh chóng đã cầm đầy đồ, nàng ngậm tượng người bằng bột*
trong miệng, đi về khách điếm, vừa nhìn đã thấy Diêu Tấn chen chúc trong
đám đông, tám phần là đang “lục lạo”, bất giác bật cười.
*tượng bằng bột: là một loại đồ chơi dân gian của trẻ em, như “tò he”
của Việt Nam.
Nàng mải cười nên bị phân tâm, đi qua ngã rẽ cũng không nhìn đường,
không nghe thấy tiếng vó ngựa phi nhanh, bóng trắng thình lình xuất hiên
nơi ngã rẽ, đó là một con ngựa đang phi nước đại. Con ngựa này vô cùng
nóng nảy, nhìn thấy phía trước có người chắn đường liền giơ chân lên đá.
Trong tiếng kinh hô của người hai bên đường, người trên ngựa vội vàng
quát mắng: “Bạch Điện! Dừng lại!”
Mạnh Phù Dao vừa ngẩng đầu, chân con ngựa trắng đã ở trước mắt.
Nàng theo bản năng muốn đánh gãy chân ngựa, nhưng liếc mắt nhìn phát
hiện con ngựa này là ngựa tốt, cảm thấy đáng tiếc, bèn rút tay về rồi nhẹ
nhàng nhảy lên, thoắt cái đã ôm bao đồ ngồi trên lưng ngựa.
Người trên ngựa vốn mang đầy tâm sự khi ra khỏi cửa, mới dẫn đến
chuyện ngựa chạy quá nhanh suýt đả thương người. Đương hối hận, lại
thấy cô nương ở dưới ngựa đột nhiên nhảy lên lưng ngựa, ngồi vững chắc ở
sau lưng mình, không khỏi hốt hoảng “Á” lên một tiếng.