Không muốn đánh nhau với nàng, chỉ muốn Phượng Toàn không thế
nhìn thấy nàng, ngăn trở từng bước như vậy, chỉ có thể là người biết rõ
chuyện này.
Ngăn cản nàng tìm kiếm chân tướng vào lúc này, chắc đến tám phần
mười là kẻ thù năm đó đã từng hãm hại nàng.
Không quan tâm trước lúc năm tuổi đã xảy ra chuyện gì, nàng hiện tại có
thể khẳng định đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành. Không tính
chuyện trước năm tuổi, từ năm năm tuổi nàng bị lão già kia "phá hoại"
mười năm, vì học võ mà chịu bao nhiêu khổ sờ, từ mười lăm tuổi đã vào
giang hồ, đều là tại mấy tên khốn này.
Mạnh Phù Dao càng nghĩ càng thấy điên người, giậm chân đi tiếp.
Ngọc Hành đột nhiên đùng tay vẽ một đường lên mặt đất.
Tay áo của hắn ta giống như bút khắc, vẽ từng đường tia sáng lên bậc
thang đá xanh, ngón tay vừa đưa lên, những tia sáng giống như một chuỗi
xích dài này liền tụ tập nhảy nhót trên tay hắn ta, khuôn mặt hắn ta lúc sáng
lúc tối, mỉm cười ác ý: 'Tuy rằng ta bị thương nặng như vậy, thế nhưng hai
người các người cũng không phải không hề gì, vậy thì để ta đến nói cho các
ngươi biết, sự khác biệt giữa năm người đứng đầu và năm người đứng sau
trong hàng ngũ Thập cường giả".
Hắn ta từ từ quay lại, không kiêng dè gì mà đưa lưng về phía Mạnh Phù
Dao.
Mạnh Phù Dao nhìn lưng hắn liền cả kinh, tuy rằng những vết thương
vẫn loáng thoáng lộ sau lớp áo hoa, nhưng nàng nhớ lúc đó nàng ra tay rất
quyết tuyệt, dao găm đâm sâu vào lưng hắn ta, kể cả có rút ra ngay lập tức
thì công lực của nàng hẳn là sẽ gây cho hắn ta tổn thương nghiêm trọng, thế
nhưng, khi Ngọc Hành quay lưng lại, vết thương của hắn ta không hề chảy