máu nữa, chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy vết thương đã nhanh chóng
liền lại rồi.
Đây là khả năng phục hồi thần kỳ đến mức nào!
Mạnh Phù Dao kinh ngạc, Ngọc Hành vốn đang quay lưng lại với nàng
đã vung tay, đốm lửa trong tay hắn ta tạo thành một đường vòng cung, rõ
ràng chỉ là những đốm sáng, vậy mà lại giống như mang theo nội lực, tiếng
gió gào thét như trời đất giận dữ, ầm ầm lao xuống.
"Rầm!"
Mảnh sân rộng hơn mười trượng lập tức bị đập nát, Mạnh Phù Dao vội
vàng tránh khỏi lực sát thương của những tia lửa ấy, những ngọn đèn ở bên
ngoài điện ba mươi trượng cũng rung rẩy không thôi, tiếng lửa rít lên từng
điệu ghê rợn, đèn lồng bừng cháy như những vòng lửa từ trên trời liên tục
đổ xuống.
Mạnh Phù Dao vận nội lực nhấc đuôi váy bay lên, thế nhưng, có một
luồng nội lực mạnh mẽ đập xuống ép nàng đứng yên.
Bốn phía tối đen như mực, không một tia sáng.
Gió lạnh từng đợt thổi tới.
Trong tiếng gió còn văng vẳng tiếng cười độc ác, ngay bên tai, nàng
chưa kịp nhận biết chuyện gì xảy ra thì trên mặt đột nhiên thấy đau buốt.
Không ổn! Hắn muốn phá hủy khuôn mặt nàng!
Bên cạnh có tiếng tay áo phấp phới, phải chăng là Trưởng Tôn Vô Cực?
"Chát", tiếng hai bàn tay đập lại, mặt đất bị chấn động.
Mạnh Phù Dao vốn đang đầy một bụng giận giữ, không nhịn được nữa,
cũng không quan tâm khuôn mặt mình đang bị thương, nàng nhấc tay phát