Ngọc Hành hạ cánh tay xuống, quay đầu nhìn ả ta, cái nhìn chứa đầy yêu
thương, nhưng cũng không che giấu nổi sự đau lòng, tiếc nuối, bất lực, tổn
thương.
Mãi lúc sau, hắn ta mới thở dài: "Ninh Nhi... Ta hối hận đã quá chiều
ngươi để ngươi thành ra ích kỷ như bây giờ, sau này ta không thể bảo vệ
ngươi được nữa, ngươi sẽ sống ra sao đây?"
Hoàng hậu Toàn Cơ im lặng, đã lâu lắm rồi ả ta không nghe ai gọi tên
mình từ thuở con gái ấy, một lúc sau mới nói: "Hôm nay ngươi bị làm sao
vậy? Mất hồn à? Hai đứa nhóc con cũng làm ngươi sợ đến thế sao? Bọn
chúng cũng bị thương nặng mà? Ngươi đứng thứ tư trong hàng ngũ Thập
cường giả cơ mà, tại sao phải đánh giá quá cao năng lực của bọn chúng
khiến cho bản thân nhụt chí như vậy?"
Ngọc Hành chỉ cười, không trả lời câu hỏi của Hoàng hậu Toàn Cơ, dặn
dò: "Ngươi chẳng thay đổi gì cả. Ta đã nói với người nhiều lần rồi nhưng
ngươi không nghe. Lần cuối cùng ta nhắc ngươi, thay đổi đi."
"Thay đổi cái gì?" Giọng Hoàng hậu Toàn Cơ trở nên vô cùng chói tai:
"Tại sao ngươi không thể bảo vệ nổi ta? Không phải trước kia ngưoi đã
từng hứa sẽ bảo vệ ta cho đến chết hay sao?"
"Đương nhiên!" Ngọc Hành nói một cách bình tĩnh: "Cả đời này cho đến
khi chết, và khi ngươi chết, chỉ có thể được chôn bên cạnh ta, không cho
phép ngươi tới phần mộ của Phượng gia."
"Đừng nói nhảm nữa!" Hoàng hậu Toàn Cơ lườm hắn, nói một cách nhẫn
tâm: "Ta và chàng ấy sinh ra là để ở cạnh nhau, chết đi cũng sẽ ở bên nhau,
vị trí bên cạnh mộ của chàng ấy là của ta, chỉ có thể là của ta, cả lăng mộ,
đều là của ta và chàng ấy, không gì có thể thay đổi."
"Không được!" Ngọc Hành bình tĩnh nói: "Ta không cho phép! Nếu như
ngươi dám chôn trong lăng mộ của Phượng gia, ta sẽ phá hủy cả lăng mộ,