ra một chưởng.
"Bốp..."
Lực đạo mạnh mẽ, như tiếng của một tảng đá lớn đập vào người, hay
như tiếng của một luồng sóng cao không thấy đỉnh ập vào tầng tầng lớp lớp
khói lửa, đến mức Mạnh Phù Dao cảm thấy trước mắt tối đen, cổ họng
ngòn ngọt, máu trong cơ thể như bị ép phải trào hết ra ngoài.
Đúng lúc này, thân thế nàng được một người đỡ lấy, tiếng gió thổi vù vù
bên tai, một mùi hưong kỳ lạ lan rộng khắp xung quanh, càng ngày càng
dày đặc, cùng lúc đó là tiếng nói đầy kinh ngạc của Ngọc Hành: "Ngưoi...!
Thì ra ngươi là...." Mới nói được một nửa hắn ta đột nhiên ngừng lại, như
thể bất chợt nghĩ đến chuyện gì đó bèn vui vè cười lên "Ha ha".
Mạnh Phù Dao lúc này đã được Trưởng Tôn Vô Cực ôm ra ngoài.
Thân hình nàng giống như một lá cờ đuôi nheo tung bay giữa gió đêm,
bay qua đỉnh của các tòa nhà.
Phía sau nàng còn vọng lại tiếng gầm lên giận dữ của Hoàng hậu Toàn
Cơ: "Tại sao ngươi không giết bọn chúng? Ngươi muốn để bọn chúng quay
lại trả thù ta sao? Mau đuổi theo đi!"
Ngọc Hành đứng lặng một lúc. Hắn ta đưa tay lên giữ chặt lồng ngực
song vẫn không kìm được mà bật ho, như được mở van, hắn ta bắt đầu ho
liên hồi.
Hắn ta nâng tay áo lên lau đi vệt máu ở môi, nói bằng một giọng khàn
khàn: "Đại lục Năm châu nhân tài tầng tầng lớp lớp xuất hiện... Ta thật sự...
đã già rồi..."
"Mau đuổi theo! Mau lên!" Hoàng hậu Toàn Cơ vô cùng tức giận, không
ngừng thúc giục.