đào thi thể của các ngươi lên, vứt thi thể của hắn cho chó, sau đó ăn hết
sạch thi thể của ngươi. Ngươi muốn chôn ở lăng mộ của Phượng gia, ta sẽ
để cho ngươi ngay cả chỗ an nghỉ cũng không có."
"Ngươi..." Nghe hắn ta nói ra những chuyện kinh khủng như vậy mà vẫn
vô cùng bình thản, Hoàng hậu Toàn Cơ sợ đến phát run, vội quay đầu lại
nhìn hắn ta, đôi mắt của Ngọc Hành dưới ánh trăng trở nên tối tăm, vô cùng
bí hiểm, khuôn mặt hắn ta vẫn không lộ ra một chút biểu cảm nào. Ở cạnh
nhau bấy nhiêu năm, ả cũng hiểu một chút về tính tình của hắn ta, nghĩ đi
nghĩ lại, nhỏ giọng hỏi:
"Ngươi đang đùa ta đúng không? Chắc chắn là ngươi đang đùa rồi?"
Ngọc Hành nhìn ả ta, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng, chỉ có thể cười nhẹ, trả
lời:
"Đúng vậy, ta chỉ đang đùa ngươi thôi."
Mạnh Phù Dao được Trưởng Tôn Vô Cực nắm tay lướt qua từng mái
nhà.
Trưởng Tôn Vô Cực nắm tay nàng bay thật nhanh, vận công điều tức liên
hồi từng vòng một. Mạnh Phù Dao vừa đánh nhau với Ngọc Hành, đan điền
bị tụ huyết, cần lập tức phun máu ra.
Đến vòng thứ ba, rốt cuộc Mạnh Phù Dao cũng phun ra một ngụm máu.
Lúc này Trưởng Tôn Vô Cực mới đừng lại, thở phào nhẹ nhõm, "Tốt rồi!"
Mạnh Phù Dao ngẩng đầu nhìn hắn tỏ vẻ cảm ơn. Nàng biết rõ hiện tại
thân thể nàng như thế nào, thậm chí cũng chẳng cần bắt mạch nữa.
Ánh mắt nàng trong veo, cười nói: "Vừa nãy huynh đánh ta một chưởng,
có vẻ như đã làm tan hết tất cả máu tích tụ ở đan điền của ta rồi, chắc chỉ
vài ngày nữa là ta có thể phục hồi hoàn toàn, ta cũng đã hoàn toàn hấp thụ