Mạnh Phù Dao vừa nghe đã biết Thái tử điện hạ bắt đầu giận rồi, chỉ liếc
hắn cười, ánh mắt chớp chớp liên hồi, nhìn hắn đầy ẩn ý, kiểu như là "Thực
ra ta cảm thấy lý do chủ yếu khiến các huynh thích ta là nhờ khuôn mặt
xinh đẹp này, các huynh không nói ra, ta cũng biết mà, đừng xấu hổ."
Trưởng Tôn Vô Cực cất khăn tay, thở dài: "May cho nàng là đang nói
chuyện với ta. Nếu đổi thành một người nào tương đối nóng tính, chắc chắn
hắn sẽ thẳng tay cho nàng đổ máu thêm một lần nữa."
Mạnh Phù Dao không vui, khăng khăng hỏi lại: "Ta nói đúng mà, đúng
không?"
Trưởng Tôn Vô Cực chẳng thèm để ý đến người mắc bệnh tự luyến bên
cạnh mình.
Đột nhiên Mạnh Phù Dao quay người lại hô lên: "Nhìn kìa!"
Ở nơi góc tối, có một bóng người đang ngồi dưới mái hiên, thì ra là một
lão thái giám, đầu tóc đã bạc phơ, ông ta đang dùng cỏ vẽ gì đó lên đất.
Ai lại giữa đêm không ngủ mò ra ngoài vẽ linh tinh thế? Mạnh Phù Dao
tò mò nhìn, rất muốn đi đến đó, đột nhiên lão thái giám già đó hô lên: "Ha
ha!", sau đó vứt cây cỏ ra phía sau.
Mạnh Phù Dao vội vàng đi đến đỡ ông ta, trên người ông ta toàn mùi
nước tiểu vô cùng khó chịu, khuôn mặt bẩn thiu khùng khiếp, nhìn không
rõ mặt mày như thế nào, đôi mắt đục ngầu mở trừng trừng, hai bên mép
không ngừng chảy ra nước bọt.
Nhìn thấy ông ta như vậy, Mạnh Phù Dao đoán có lẽ là ông ta trúng gió
hoặc là đang phát bệnh gì đó, bèn vỗ vỗ mặt ông ta: "Ông ơi... Ông ơi..."
Lão thái giám cố gắng mở to mắt ra, nhưng khi mắt ông ta vừa nhìn thấy
khuôn mặt của Mạnh Phù Dao thì ánh mắt đột nhiên trở nên hoảng sợ, cứ