hiệu quả thuốc của Tông Việt, có lẽ ta sắp thăng cấp rồi, ha ha, đánh nhau
với người thuộc hàng ngũ Thập cường giá quả là hiệu quả đánh một trận
thăng một cấp, Ngọc Hành ơi là Ngọc Hành, cho ngươi vui vẻ vài ngày đi,
nhân tiện chuẩn bị luôn quan tài nha!"
Trưởng Tôn Vô Cực không thèm để ý thái độ đắc ý của nàng, chỉ đưa tay
lên sờ mặt nạ, cau mày: "Mặt nàng có bị thương không?"
Lúc nãy hắn bị nàng làm giật mình, cả khuôn mặt Mạnh Phù Dao toàn là
máu tươi vô cùng đáng sợ, giờ kết hợp với tiếng cười sung sướng của nàng,
thật là làm người ta không dám nhìn, kiểm tra kỹ càng mãi, xác định nàng
chỉ bị dập mũi, hắn mới yên tâm.
Như cảm giác được gì đó, Mạnh Phù Dao đưa tay lên mũi, nhìn cả tay
toàn là máu mới ngạc nhiên nói: "Ơ, sao mũi của ta chảy máu mà ta lại
không biết? Ôi trời ơi cái mũi cao của ta? Ai giúp nó báo thù bây giờ?"
Trưởng Tôn Vô Cực nhìn nàng một cách bất lực, nhấc tay nâng cằm
nàng lên: "Ngẩng lên", rồi lấy ra khăn tay giúp nàng lau máu trên mặt, vừa
lau vừa cằn nhằn: "Chưa từng thấy nữ nhi nào mà không để ý đến khuôn
mặt của mình như nàng."
"Cần khuôn mặt đẹp để làm cái gì?" Mạnh Phù Dao phất tay: "Chỉ toàn
gây rắc rối, suốt ngày bị người rình mò, không phải là bình hoa cũng bị coi
như bình hoa, đạt được bất cứ thành tích nào cũng bị người ta coi là bán sắc
để đạt được, mọi cố gắng và khả năng của bản thân đều bị người khác coi
khinh, và...." Nàng bỗng nhiên cười lên, chầm chậm nói: "Xấu cũng có cái
tốt của nó, yên tĩnh hơn nhiều!"
Trưởng Tôn Vô Cực đang tập trung lau mặt cho nàng bông ngừng tay, im
lặng một lúc mới nhìn nàng, nhíu mày:
"Thì ra Mạnh đại vương nghĩ rằng ta theo đuổi các hạ là vị ham mê vẻ
đẹp bên ngoài của nàng?"