bóng tối và nỗi căm hận, không ngừng cầu cứu, không ngừng cào lồng
ngực mình khiến cho máu me be bét...
Đừng cho hắn lại đây! Đừng cho hắn lại đây! Con xin mẹ đừng cho hắn
lại đây!
Nàng ở trong tủ, gào lên trong lặng im, mồ hôi chảy ròng ròng, bỗng mất
đi khả năng nói chuyện, tất cả lời nói đều bị chận lai ở ngực, cả thế giới
như vỡ vụn ra, đè lên nàng.
Mẹ không nghe thấy lời cầu xin trong câm lặng của nàng, nàng đè nén
tất cả bất an và nghi ngờ xuống.
Lần này nàng đi ra ngoài, sẽ không bao giờ có thể trở về nữa.
Tiếng bước chân vừa mạnh vừa nhanh đi đến gần, nàng nghe thấy tiếng
cười "ha ha" đầy kỳ quái, kích động, gian ác.
Đừng tới đây! Đừng tới đây! Đừng tới đây! Xin ngươi đừng tới đây!
Gào thét trong vô vọng cũng không thể cứu được nàng khỏi đau khổ
trong năm năm, giống như một nghìn ngày đêm, dài vô tận.
Một chiếc áo choàng màu tím rơi nhẹ trên mặt đất, một đôi chân to đi
giày đen, mấy năm nay nàng vẫn hay nhìn thấy, kẻ độc ác trong ác mộng
của nàng.
Một đôi tay trắng nhợt, phát ra mùi nước tiểu của thái giám, ngớn tay
thon dài vô cùng, chầm chậm thò vào phía dưới.
Mò vào....
Bàn tay ngọ nguậy, mày mò, dựa vào cảm giác để tìm thấy thân thể của
đứa bé.