Sau đó cô Công chúa ấy cười.
Miệng cười nhưng mắt không cười, lạnh lùng như kim châm, ống tay áo
phất qua mặt nàng.
"Vật này quý giá lắm sao?" Nàng ta cười: "Hắn viết cho ngươi? Ngươi
dám vì thứ này mà cướp đồ của ta? Chẳng trách có người nói nhìn thấy hắn
mà ta lại không nhìn thấy, hắn đã gặp ngươi? Hắn đã gặp ngươi?"
Câu cuối, nàng ta nhắc lại hai lần, lần thứ hai nghe mà khiến người lạnh
gáy.
“Ngươi? Như ngươi?” Nàng ta nhìn nàng từ trên xuống dưới, khóe môi
mỉa mai, cảm thấy mất mặt khi bị một kẻ như vậy đánh bại, sau đó lại cười.
Nụ cười này lại có vẻ dịu dàng, thậm chí có chút từ bi, nhìn một vòng
căn phòng, nàng ta lại cười vô cùng dịu dàng: "Ta nghĩ là, ta không cần
thiết phải cướp đi tấm bản đồ trong lòng ngươi, quá bẩn."
Nàng ta cười nói, đóng cửa tủ lại, không biết tìm thấy cái ổ khóa ở đâu
rồi khóa lại, trước khi đóng cửa, nàng ta nói: "Ngươi sẽ tự mình dâng nó
cho ta."
Khóa tủ xong, đuôi váy xinh đẹp của nàng ta xẹt qua chân tủ, để lại một
cái bóng nhiều màu, quay lưng đi thẳng ra cửa, vị Công chúa "tôn quý
nhất" không thèm nói một câu nào nữa, cứ thế mà đi.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, hai tay ôm gối ngồi trong bóng tối, tiếp tục
chờ đợi trong lặng im.
Vị tiểu Công chúa kia không phải là người tốt, không biết nàng ta sẽ làm
gì nữa, nàng lại chỉ có thể chịu đựng, không thể phản kháng, chỉ có thể ôm
gối ngồi trong bóng tối, đợi chờ vận mệnh bấp bênh sắp tới.