Một giấc mộng, lục triều cựu sự tuỳ lưu thuỷ, đãn hàn yên phương thảo
ngưng lục.(2)
Một giấc mộng, những vết tích rong chơi khi xưa giờ đi đến đâu cũng có
thể tìm thấy, nhưng thứ không thể tìm lại được chính là trái tim của thuở
thiếu thời.(3)
(1) Nguyên văn Hán Việt: “thập niên nhất mộng thê lương, tự Tây Hồ
yến khê ngô quán sào hoang”, trích trong bài từ “Dạ Hợp hoa” của tác giả
Ngô Vân Anh thời Tống.
(2) Lục triều cựu sự tuỳ lưu thuỷ, đãn hàn yên phương thảo ngưng lục:
có nghĩa là “Quang cảnh thời Lục triều như dòng nước trôi xuôi, trong làn
khói trắng cỏ xanh vẫn còn”, được trích trong bài “Quế chi hương - Kim
Lăng hoài cổ” (Hương thơm cành quế - Nhớ Kim Lăng xưa) của tác giả
Vương An Thạch thời Tống.
(3) Nguyên văn Hán Việt: “cựu du vô xứ bất kham tầm, vô tầm xứ duy
hữu thiếu niên tâm”, trích trong bài thơ “Tiểu trùng sơn” của tác giả
Chương Lương Năng thời Tống.
Hóa ra chỉ là một giấc mộng.
Hắn chầm chậm xoay bầu rượu trong tay, ngồi trên cành cây, nâng chén
tiêu sầu với ánh trăng trên cao.
Ánh trăng lạnh lẽo mà thánh khiết, giống như rượu trong ly sóng sánh ra
ngoài làm ướt lòng bàn tay, lạnh giá, cũng tựa như nước mắt của nàng khi
đó.
Chính ánh mắt đó khiến hắn uống cạn ly rượu này, rượu đắng vô cùng,
hắn chưa bao giờ cảm thấy rượu đắng đến như thế.
Mười bốn năm trước, hắn đã từng nếm qua cảm giác cay đắng ấy.